Khoảng cách giữa hai người đếm bằng một centimet nhưng chẳng lấy được khoảnh khắc nói lời thật lòng với nhau.
Nơi lồng ngực Park Ruhan ngột ngạt, tiếng gõ ngực phía chính giữa không ngừng đập mạnh như sắp bay ra ngoài. Bàn tay đang vịn vào bờ vai vững chắc kia bỗng dưng nhéo mạnh khiến Eom Seonghyeon không phản ứng kịp xém buông tay ra.
"Em làm sao?"
Ý nghĩ tách xa Eom Seonghyeon đã bị đổ vỡ, hai tay anh còn đang ôm hai bên eo cậu. Park Ruhan hơi lùi lưng lại, cậu đưa tay đẩy đẩy ý muốn Eom Seonghyeon giữ khoảng cách với mình nhưng lại vô tình mặt Eom Seonghyeon quá dày, anh tỏ ra ngẩn ngơ, không hiểu.
"What happend my boy?" [Có chuyện gì vậy chàng trai của anh?]
Park Ruhan quay đầu sang phía khác, ngập ngừng đáp lại tình huống khó xử "Stop"
"Im not understanding, stop what?" [Anh không hiểu, dừng lại gì cơ?]
Eom Seonghyeon nhún vai, chọc Park Ruhan càng lúc càng hăng, giọng điệu rõ ràng là cố ý, Park Ruhan không vì say rượu mà mặt mũi cậu đỏ bừng, thẹn quá đẩy Eom Seonghyeon ra, hậm hực bỏ đi vào phòng.
Park Ruhan cuộn tròn vào chăn, che kín từ đầu đến người như tổ kén, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đều đặn. Nóng, rất nóng nhưng không dám để lộ bộ dạng xấu hổ này ra. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng Park Ruhan có hơi giật mình, nhắm tịt mắt lại.
"Ruhan à"
"Anh xin lỗi mà"
"Đừng giận anh, nha?"
Park Ruhan nghe đủ rồi, lỗ tai không chịu nổi nữa, cậu gồng mình trong chăn nín thở chưa được bao lâu chăn bị kéo xuống, Park Ruhan vẫn đang kiên trì nhắm mắt mím môi vô cùng tự nhiên. Eom Seonghyeon nhìn bộ dạng của cậu bây giờ chỉ biết phắt ra một hơi cười rồi cúi người xuống ngó nghiêng một chút.
"Đi ngủ phải tháo kính chứ"
Eom Seonghyeon nhẹ nhàng tháo chiếc kính trên gương mặt vô cùng tự nhiên kia, sửa lại chăn một chút rồi đặt mình nằm bên cạnh cậu. Đèn ngủ được bật lên, nằm xuống giường kéo cục bông gòn về phía mình vỗ nhẹ ru ngủ như một thói quen, trước kia và hiện tại vẫn vậy họ sẽ nằm cạnh đối phương không một lý do, vỗ về nhau không cần nói, chỉ là 'đột nhiên muốn làm vậy thôi'.
"Còn lí do nào không? Ý anh là em qua tận Bắc Mỹ chỉ để gặp anh thôi à?"
Park Ruhan kéo chiếc chăn xuống chỉ để lại đôi mắt sáng chứa sao, mi mắt rũ xuống chôn lắp tâm tư suy nghĩ "Em đã nói rồi, chuyện gì có logic cơ sở thì em mới làm, anh tự giải thích lí do em tới đây bằng logic của anh đi"
Eom Seonghyeon cười trừ, cơ bản giải thích không nổi, tình huống này thì nên giải thích bằng loại logic gì?
"Anh từ trước đến giờ đều không nói lại em kể cả khi anh là người đúng"
Park Ruhan tặc lưỡi, ông so đo còn hơn cả mấy đứa con nít xóm tôi, cái gì mà không lại? Park Ruhan nhắm mắt, không gian chỉ còn ánh đèn vàng lập lòe, đôi mắt cận cũng không tiếp nhận được hình ảnh rõ ràng trước mắt.
Giống như là dù ở gần nhau nhưng lại cảm thấy vô cùng xa cách.
"Sau này gặp mặt nhau cũng rất khó"
"Nên em sợ trước khi hai tụi mình đi ngang qua nhau gật đầu chào một cách xa lạ"
"Thì ít nhất đã có thể có một khoảng thời gian như thế này để không nuối tiếc điều gì nữa"
Từng câu từng chữ mà Park Ruhan buông ra như một chiếc loa cỡ đại hét vào tai anh. Eom Seonghyeon hơi nghẹn lại, nhịp tay vỗ về cũng dần chậm đi.
"Ruhan à, tại sao em lại nghĩ như vậy?"
Park Ruhan mở mắt ra, phía trước là lồng ngực Eom Seonghyeon, thực lòng cậu muốn trườn người lên nhìn biểu cảm Eom Seonghyeon bây giờ nhưng lại sợ bị vạch trần những thứ không muốn đối diện nhất.
"Thời gian rất vô tình, anh có nghĩ con người cũng vậy không? Khi muốn phát triển anh sẽ tập trung vào việc đó, đồng đội cũ những người bạn theo thời gian cũng sẽ mờ nhạt trong tâm trí anh, tới lúc đó khi gặp lại anh sẽ nhận ra 'à, thì ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy' và không biết cách bộc lộ thân thiết thoải mái như lúc trước hay là chỉ cần chào nhau cho qua là đủ"
Eom Seonghyeon cứng họng, anh chưa bao giờ cho rằng lời của Park Ruhan là sai và cũng chẳng thể nói lại. Park Ruhan rất cứng rắn và cũng rất mềm mại trong những lúc cần thiết. Thời khắc hiện giờ Eom Seonghyeon chỉ cảm thấy cậu đang cố gồng mình chống chọi lại thứ gì đó mà chẳng thèm thành thật với anh, nhóc con trong mắt anh thật sự trưởng thành hơn, em trai nhỏ không còn mè nheo dựa dẫm nữa, nó đang trở nên mạnh mẽ và vững chãi hơn nhiều.
"Vậy ý em là sau này tụi mình sẽ như vậy?"
Park Ruhan im lặng không có biểu tình gì, Eom Seonghyeon thở ra một hơi dài cố gắng điều chỉnh sự bối rối bên trong mình.
"Ruhan à, anh mong sau này chúng ta vẫn thân thiết với nhau, xin em đừng nghĩ như vậy, được không?"
Mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng như thể Eom Seonghyeon đang độc thoại một mình trong màn đêm bao phủ, bứt rứt, cô đơn đến kì lạ.
"Anh biết không thể chắc chắn được điều gì trong tương lai nhưng anh mong không vì vấn đề khoảng cách mà ta xa cách"
Park Ruhan quay lưng với anh dường như không muốn nghe nữa, chói tai quá. Park Ruhan mím môi, ghìm đi sự mềm lòng với người bên cạnh, cậu dốc hết sức mình để giữ bản thân thật bình tĩnh, nói.
"Điều gì cũng không chắc chắn, em cũng sẽ cho rằng việc sau này chúng ta còn thân nhau cũng không chắc chắn. Anh hiểu ý em không?"
...