3

221 30 0
                                    


11.

sau khi hoạt động kết thúc, tôi vẫn không thể tìm được cơ hội ở riêng cùng với lee jeno anh vẫn đang ký tên cho người khác.

tôi cảm thấy chiếc áo khoác trong tay và cuốn sổ tiết kiệm trong ví thiệt biết cách thiêu chết người ta, phải nhanh đưa cho anh mới được.

tôi đi tới phòng học trong trí nhớ, nó đã trở thành phòng học bỏ không. Tôi nhìn vào trong qua lớp kính thuỷ tinh, giống như có thể thấy lại giữa hè năm đó, jeno tuỳ ý vẽ khuông nhạc vào quyển nháp, còn để chai nước có ga ở mép bàn.

tôi nhìn đến thất thần, vừa quay đầu lại đã thấy lee jeno ôm cánh tay dựa vào tường, không biết nhìn tôi bao lâu rồi.

tôi theo bản năng mà xin lỗi:

"tớ xin lỗi."

anh phì cười, đưa tay lấy lại chiếc áo khoác của mình:

"xin lỗi cái gì?"

đúng lúc radio phát bài "hears" của anh.

tôi cũng không biết.

muốn giải thích với anh.

có thể xin lỗi là bởi vì tôi đã làm cho ngày kỷ niệm thành lập trường tốt đẹp này phát sinh biến cố nhỏ kia.

tôi mím môi, lấy sổ tiết kiệm ở trong ví ra đưa cho anh:

"đây là tiền cậu chi trả thuốc men và máy trợ thích lúc trước cho mình, mẹ con mình luôn biết ơn cậu, bây giờ trả lại cho cậu."

anh sững người.

tôi vốn dĩ còn sợ lee jeno không nhận.

không ngờ rằng tay anh rất nhanh, ngón tay chạm vào tay tôi, không biết tại sao người nọ lại cười, anh hẳn là kiểu người rất ít thể hiện cảm xúc.

lee jeno mỉm cười:

"vẫn không quên tớ, tốt lắm."

trọng điểm của anh thật sự rất lạ lùng.

tôi sẽ không quên anh.

12.

lee jeno không muốn đi ra từ cửa chính, ngoài cổng trường toàn là phóng viên giải trí và fan.

anh kéo mũ lưỡi trai xuống, tôi cùng anh lén lút rời khỏi bằng một con đường nhỏ.

bầu trời ngày kỷ niệm thành lập trường hôm nay vốn đã âm u giờ đây lại càng thêm xám xịt, quả nhiên đi được nửa đường thì bắt đầu đổ mưa.

tôi kéo lee jeno vào một tiệm hoa cách trường học không xa. lúc bước vào, chiếc chuông gió treo trên cánh cửa bị gió thổi kêu leng keng.

tiệm hoa này là mẹ tôi mở từ hai năm trước, nghe nói đời này bán hoa đời sau xinh đẹp, nhưng tôi chỉ cầu mong thính lực của mình bình thường.

trong tiệm không có ai, chắc là bà sang nhà hàng xóm chơi rồi.

lee jeno gọi điện thoại cho người đại diện xong thì đi loanh quanh trong tiệm hoa.

tôi xoay người pha cho anh một tách trà, anh đang đưa lưng về phía tôi nghiên cứu cái gì đó, tôi mở to hai mắt, suýt chút nữa đã làm đổ ly trà lài trên tay.

hears; jenselleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ