21.
tôi dạy đám nhóc ở trường tiểu học như bao ngày khác, không ồn ào náo nhiệt, các em ấy đều rất ngoan.
một buổi chiều nọ, TV trong lớp đang phát MV của lee jeno, một cậu nhóc kháu khỉnh bị mất thính lực hoàn toàn chạy đến bên cạnh tôi, im lặng khoa tay múa chân ra hiệu: "cô ơi, anh kia hát có hay không ạ?"
tôi gật đầu.
trên mặt cậu nhóc có chút kích động, há to miệng kinh ngạc nhìn ra phía sau lưng tôi: "sao anh ấy lại ở chỗ này!"
tôi quay đầu lại, nhìn thấy đằng sau cửa sổ thủy tinh nhiều màu sắc có một người đàn ông đang ngẩng đầu nhìn tôi.
giống như trở về những năm tháng thật lâu trước kia, năm chúng tôi 17 tuổi.
lee jeno gõ tay lên cửa sổ, mắt cười của nhìn tôi.
bọn trẻ đồng loạt quay đầu lại, hết nhìn anh rồi lại ngó sang tôi, cả lớp trêu đùa nháo nhào hết cả lên.
tôi hiếm khi đỏ mặt ngượng ngùng như vậy.
trẻ con thời nay sao mà phát triển sớm quá.
22.
lee jeno đến đây để tuyên truyền hoạt động công ích cho trường học khiếm thính và cũng dự định quay mv cho bài hát mới tại đây.
thầy hiệu trưởng giao cho tôi nhiệm vụ tiếp đón anh.
chỉ có điều thính lực của tôi lại giảm sút, thường xuyên bị đau đầu, đeo máy trợ thính cũng không thể nghe được hoàn chỉnh. tôi đoán lee jeno nhất định đã nhận ra sự kỳ lạ của tôi rồi, nhưng anh không nói gì, chỉ kiên nhẫn nói chuyện với tôi, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
tôi sẽ chấp nhận phương án điều trị mới sau khi công việc của lee jeno ở trường học kết thúc.
nhưng vẫn không đợi được đến lúc kết thúc. một buổi chiều nọ, tôi không nghe thấy gì nữa.
thế giới đột nhiên rơi vào khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ.
trước khi vào phòng phẫu thuật, lee jeno luôn túc trực bên cạnh tôi. mãi đến khi tôi mở miệng hỏi, mọi người mới biết tại sao lee jeno lại nói tên bài hát này là độc nhất vô nhị đối với anh. bọn họ đều nghĩ, có lẽ lần này là sự thật.
lee jeno mở instargram, phản hồi mấy tin đồn trong khoảng thời gian này.
lee jeno update : đúng vậy, tôi yêu thầm cô ấy đã bảy năm rồi.
trước đó tôi có tìm thấy hai bức thư nằm lẫn lộn trong hòm thư trước nhà, một là thư mời dự lễ kỷ niệm thành lập trường phổ thông dongcheon, và cái còn lại là một vé ngồi hàng ghế VIP trong buổi concert của lee jeno.
thật ra lúc này tôi chẳng sợ hãi gì cả, cho dù sau này không thể nghe thấy được nữa thì tôi cũng không sợ.
bởi vì mùa hè của sáu năm trước, tôi là người nghe duy nhất của lee jeno.
rồi lại vào một ngày nào đó của bảy năm sau, bài hát "hears" ngập tràn len lỏi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thế giới của tôi.
rốt cuộc tôi cũng đã nghe thấy.
tình yêu của lee jeno.
________________________________
bản thảo từ đời nào rùi, đang beta dở nên thôi để cho noselle
#trà