Đêm thứ ba: Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới

344 28 44
                                    

"Dẫu chỉ gặp em duy nhất một lần
Vẫn đi tìm em giữa muôn vàn thế giới."
Haruki Murakami, "After the quake"

"Haruki Murakami, "After the quake"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***

Nếu chỉ dùng một từ để gọi tên cho tuổi thanh xuân của chính mình tôi sẽ gọi đó là những sự lựa chọn. Tất cả chúng ta đều đã đứng trước vô vàn lựa chọn, đã cố để tìm ra thứ phù hợp nhất với mình. Nhưng thật ra đó chỉ là những điều mà ta tin sẽ không hối hận sau khi chuyện đã rồi. Có lẽ vì đã chọn phương án ít rủi ro nhất, an toàn nhất, nằm trong ngưỡng chịu đựng nhất có thể mà sau rốt ai nấy đều đã sống hỏng đời mình, kha khá lần, cùng thật nhiều nuối tiếc.

"Cô em chẳng bao giờ biết được một đứa trẻ sau khi lớn lên sẽ có những tính cách nào. Có đôi khi chúng chỉ trở thành phiên bản chán đời nhất của chính mình."

"Eo ơi anh nói đúng quá! Lúc còn bé em đâu có nghĩ lớn lên sẽ làm "tay vịn" đâu!"

Một giờ sáng và sếp tôi gọi "tay vịn" nhưng lại bỏ đi đâu mất. Tôi cùng cô nàng này không thể làm ra một câu chuyện tình lan can nào cả. Tôi say mèm, thèm ăn canh cá. Còn cô nàng thì cá kiếm cả buổi tối đã đủ sinh hoạt cho nửa tháng còn lại. Thế là chúng tôi quyết định ngồi nói chuyện phiếm cho hết thời gian đặt trước. Tôi bắt đầu lè nhè còn cô nàng cũng tranh thủ uống tí rượu xịn, loại mà cô nói ba tháng lương của em cộng lại cũng chỉ mua được có hai ly.

- Vì sao tôi nói thế? Lúc nhỏ tôi trông quán nét ở một thị trấn. Từ đó trở đi tôi đã biết rồi mình sẽ trở thành bất cứ thứ gì mình muốn.

- Vì sao thế?

- Vì cô của tương lai ẩn chứa trong những bóng người mà cô đã từng trông thấy. Thế giới của internet lại bao la vượt đến cả bên kia địa cầu, cô có thể thấy cả triệu cuộc đời mà mình muốn có.

- Em nghĩ mình từng trông thấy thế giới đẹp vô cùng. Nhưng tại sao em lại trở thành như thế này?

Khi cô em nọ nói tại sao em lại trở thành như thế này tôi đã thoáng có cảm giác là cô đang có tâm sự. Ý thức về bản thân, dự cảm về câu trả lời của tôi, hay hiện thực của cô, vân vân ... Gì cũng được. Tôi đoán một lời chỉ để rõ ràng với tôi sẽ làm cô rõ ràng hơn nỗi đau của mình. Thế là sau rốt chúng tôi cũng chẳng nói được gì. Tôi móc ví gửi cho cô nàng hai tờ giấy cuối cùng còn lại rồi vẫy tay ra về.

Tôi hiểu mà. Tôi cũng không hiểu nữa. Tôi, tại sao lại trở thành như thế này?

#

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dino tells love story] Chương cuối cùng của đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ