VII

164 27 4
                                    

Hoa Sơn gần một cách đáng kinh ngạc với cái hồ trong vắt mà họ đã gặp. Mặc dù khoảng cách hầu như không quan trọng với họ.

Thông thường, họ sẽ leo lên núi, một việc dễ dàng đối với cả hai, nhưng kiếm sĩ quyết định họ có thể đi từ từ chỉ một lần này.

Tuy nhiên, khi cuối cùng họ cũng đến được cổng giáo phái, trong một khu vực rộng lớn gồm những vách đá và sườn núi, Thanh Minh do dự.

"...Đợi đi."

"Hả? Sao vậy đại huyn-?"

Nhưng trước khi Đường Bảo có thể tiếp tục, một bóng người mệt mỏi, suy sụp xuất hiện từ cánh cổng trang trọng của giáo phái.

...

Những ngọn núi chưa bao giờ thực sự hấp dẫn Đường Bảo, việc leo núi mệt mỏi và tẻ nhạt luôn là một điều khó khăn mỗi khi hắn muốn đến gặp đại huynh của mình, và hắn không quen với độ cao của những ngọn núi nên hắn rất ít khi lên môn phái.

Tuy nhiên, trong vài lần đó hắn đã gặp Thanh Vấn, Chưởng môn nhân của Đại Hoa Sơn phái, và là sư huynh duy nhất của Thanh Minh.

Có thể thấy rõ sự xích mích giữa hai người trong suốt những năm tháng của họ, không phải vì sự cay đắng hay oán giận từ phía Thanh Vấn, mặc dù đôi khi Đường Bảo nghi ngờ điều đó, mà thay vào đó là vì bảo vệ cho sư đệ của mình.

Thanh Minh đã là một...đứa trẻ đặc biệt. Nói một cách tế nhị là như vậy. Việc có một người khác giống Thanh Minh chỉ khiến hắn được khuyến khích hành động như vậy khiến Thanh Vấn cảm thấy thất vọng.

Vì thế mỗi khi Đường Bảo gặp Thanh Vấn, trong lòng họ chỉ có bất mãn chứ không có chút tình cảm nào.

Ngoại trừ lần này.

Lần này có một ngoại lệ, vì Thanh Vấn không hề có cái nhìn gay gắt hay cau mày bất mãn trước sự hiện diện của hắn.

Thực ra...hắn chẳng có lỗi gì cả.

Thanh Vấn chỉ nhìn hai người với ánh mắt mệt mỏi, thậm chí là thờ ơ. Một sự run rẩy không thể nhận thấy trong chuyển động của Thanh Vấn, về chiến tranh hay điều gì khác, Đường Bảo không thể đoán được.

Thay vào đó, hắn chỉ đối mặt với chưởng môn nhân, siết chặt tay Thanh Minh, người cũng đang đáp lại.

"...Tham kiến Chưởng môn nhân."

"Sao trưởng lão lại ở đây?"

Nếu họ nghĩ Thanh Vấn trông thật tệ thì trông ông thậm chí còn hốc hác và nhếch nhác hơn. Thanh Minh lo lắng đến nỗi gần như lao tới trước nếu Đường Bảo không giữ chặt hắn.

"Bọn ta ừm- đến đây để xem pháo hoa."

"Ồ."

Thanh Vấn hơi nhướng mày, nghiêng người nhìn thẳng vào Đường Bảo, như muốn dò xét động cơ của hắn khiến hắn có chút căng thẳng, nói lắp bắp.

"Đại huynh và ta...Bọn ta nghĩ đây sẽ là một vị trí tốt. Huynh ấy nói rằng mình biết có một vách đá đẹp ở đâu đó quanh đây-?"

"Cạnh cây mai đó."

"...Cạnh cây mai đó."

Lặp lại những lời của Thanh Minh một cách thoải mái, người trẻ hơn chờ đợi phản ứng của Chưởng môn nhân, cố gắng hiểu biểu hiện của Thanh Vấn và-

Tại sao trông người đó lại có vẻ tiếc nuối như thế?

"T-Thanh Minh? Đệ ấy nói vậy sao?"

"...Đúng vậy."

"À. Được rồi ngài - ngài có thể đi thoải mái. Chỉ cần không uống rượu có được không?"

"Được, thưa Chưởng môn nhân."

"Và đảm bảo không được đánh các đệ tử..."

"Được..?"

"N-Ngài cũng không tra tấn bất kỳ tên tà phái nào trên đường tới đây phải không?"

"Không, không có gì cả."

"Trời cũng lạnh lắm. Thanh Minh ấy mà, đệ ấy ghét bị lạnh."

"Ta sẽ ghi nhớ."

"...Cũng đừng hút thuốc. Ngài biết đệ ấy không thích điều đó mà."

"Được rồi được rồi."

Đường Bảo nghe được giọng nói của đối phương run run dao động. Thanh Vấn bình tĩnh lại trước khi nói những lời tiếp theo. Lẽ ra hắn sẽ để lại cuộc trò chuyện cho đại huynh của mình, nhưng người kia chỉ nhìn hắn đầy mong đợi.

Chờ đợi, như thể hắn phải tự mình truyền đạt những lời này. Vì vậy, hắn đã làm như thế.

Dù sao thì những lời này cũng là dành cho đại huynh của hắn mà.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Thanh Vấn bắt đầu nói lan man không ngừng, không cho phép Đường Bảo phản ứng. Nói những lời mà trước đây ông không cho phép mình nói.

Những lời ông ước mình đã nói ra.

"V-Và..."

"...Sao cơ?"

"Làm ơn nói với đệ ấy là ta yêu đệ ấy nhé?"

Thanh Minh run rẩy bên cạnh hắn, run rẩy theo cách mà Đường Bảo chưa từng thấy trong thời gian họ ở bên nhau, nên hắn chỉ im lặng gật đầu.

"Ta nghĩ huynh ấy...đã biết rồi."

Còn Thanh Vấn lập tức siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, quay lưng lại với hai người, khiến khuôn mặt bị che khuất.

"...Đa tạ."

Đường Bảo không biết tại sao ông lại nói như vậy, nhưng hắn cảm thấy như không thể từ chối sự cảm kích đó, đành cúi đầu lịch sự đáp lại, kéo Thanh Minh im lặng đi cùng đến cây hoa mai nói trên.

Nếu bước chân của người kia thậm chí còn không để lại dấu vết trên nền đất bên dưới, hắn đã không im lặng đến vậy.





Would It Be A Sin To Hold You In My Arms One Last Night? - Translation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ