III

237 36 0
                                    


Những chiếc đèn lồng đủ màu được treo trên dây, trải dài khắp thị trấn nhộn nhịp. Đường phố sạch sẽ sau khi được quét dọn để phục vụ lễ hội, với các khán đài và vô số điểm tham quan độc đáo rải rác xung quanh.

Hương thơm ngọt ngào và mùi thơm ngon của các bữa tiệc và hương hoa vương vấn khắp các con hẻm, tạo nên một hỗn hợp mùi hương dễ chịu lan tỏa trong không khí đông đúc.

Những giai điệu du dương được gảy lên và đan xen với những điệp khúc vang lên khắp đường phố, những tiếng reo hò vang dội đáp lại những khúc nhạc.

Những tờ giấy được treo trên chỗ bán hàng, những người bán quảng cáo sản phẩm hoặc sự kiện của riêng họ trong lễ hội, tuy nhiên một tờ rơi màu vàng khô héo đã thu hút sự chú ý của một nam nhân mặc trường bào lục sắc.

"A? Pháo hoa kìa! Đại huynh, huynh có nghe thấy không? Hãy cùng nhau thưởng thức mấy trò giải trí ở đây rồi ăn uống, sau đó chúng ta tìm một chỗ đẹp để xem pháo hoa nhé."

"Chậc, đã lên kế hoạch sẵn rồi...Nhưng không sao. Chúng ta sẽ đến Hoa Sơn, có một vách đá sẽ cho chúng ta một tầm nhìn hoàn hảo."

"Haha, Mai Hoa Kiếm Tôn đúng là biết mọi thứ về ngọn núi này mà."

Thanh Minh chỉ đảo mắt theo thói quen. Nếu một ngày nào đó đôi mắt của hắn cuối cùng cũng trợn ngược lên thì Đường Bảo cũng chẳng bất ngờ đâu.

"Ha...Giờ sao?"

"Hở?"

Hai người nhìn nhau chằm chằm, chớp mắt với sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

"...Đệ không nghĩ ra việc gì để làm à?"

"Đại huynh, chúng ta chỉ vừa đến đây thôi...Và ta thậm chí còn chưa nghe nói về lễ hội này cho đến khi huynh kể cho ta nghe đấy?!"

"Đệ đang mắng ta đấy à tên tiểu tử khốn kiếp?!"

Một lần nữa phải đối mặt với những cái nhìn phán xét từ những người xung quanh, hai người gần như đã lao vào đánh nhau vội tránh chạm mắt với người khác.

"...E hèm. Đ-Đi hướng này đi."

"Ừ, đi thôi..."

Lập tức bước sang một bên, Đường Bảo suy nghĩ một lúc rồi thì thầm, ghé sát vào tai Thanh Minh.

"Đại huynh, sao chúng ta không đi xem biểu diễn nhỉ?"

Kiếm sĩ nhìn đối phương với ánh mắt trầm tư.

Có vẻ như một lời đề nghị giảng hòa.

"Hừm...Được rồi."

"Tuyệt! Ta sẽ dẫn đường, dù sao thì hầu như lúc nào ta cũng ở đây đợi huynh..."

Đường Bảo tiếp tục để suy nghĩ của mình trôi đi khi hắn lấp đầy sự im lặng khó xử giữa họ bằng những lời lảm nhảm của mình. Thanh Minh tất nhiên không bận tâm, chỉ im lặng lắng nghe khi để chìm đắm trong giọng nói của người trẻ hơn.

Would It Be A Sin To Hold You In My Arms One Last Night? - Translation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ