Lưu ý:
• Tên truyện được đặt lại bởi người dịch (Tên gốc: Sukidaraka - Tạm dịch phiên âm tiếng Nhật: Là vì thích đó).
• Bản dịch không đảm bảo chính xác hoàn toàn so với bản gốc.
• Đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng bế em nó đi đâu nhé •ᴗ•
Tác giả: @mrbsppepe on X
***
Summary:
Mash không có sức mạnh ma thuật như những đứa trẻ khác. Cậu không hề có vạch ma thuật giống mọi người, vậy nên cậu luôn bị bắt nạt, nhưng Mash không bao giờ chống trả lại chúng. Một phần vì Mash muốn bảo vệ đôi mắt của mình khỏi mớ rắc rối, còn phần khác là Mash có một người hùng luôn bảo vệ cậu.
Người hùng của Mash.
***
"Bắt nạt những người yếu thế hơn như thế này, rốt cuộc nhà họ dạy cậu kiểu gì vậy!?"
Đến rồi. Người hùng của Mash.
Sau khi đuổi đám trẻ trêu chọc cậu, Mash nhìn thấy người hùng của mình, anh cao hơn cậu nhưng thân hình mảnh khảnh hơn. Mái tóc hai màu đặc biệt lập tức quay sang phàn nàn với cậu.
"Còn cậu, tôi đã bảo cậu phải trả đũa bọn chúng biết bao nhiêu lần rồi? Lúc nào cũng nhẫn nhịn bọn quỷ con đó, rõ phiền phức."
"Tôi không muốn mắt mình bị đau. Hơn nữa, tôi có Rayne."
"Cậu luôn đợi tôi suốt thời gian qua. Nhưng nếu một ngày tôi không đến kịp, cậu sẽ phải làm sao đây? Đồ ngốc!"
Cậu lại bị phàn nàn rồi. Nhưng người hùng của cậu đúng là vừa ngầu vừa dễ thương nhất. Dù anh có phàn nàn như thế nào đi chăng nữa thì Mash cũng vẫn thích điều đó.
Đúng vậy, Mash đã phải lòng Rayne Ames từ nhỏ, cậu thích người hùng của cuộc đời cậu.
Mash luôn ngưỡng mộ Rayne. Rayne sinh ra trong một gia đình nổi tiếng với sức mạnh ma pháp, anh sở hữu một tiềm năng pháp thuật rất lớn. Anh là người có hai vạch, và mọi người vẫn luôn vây quanh anh như một người nổi tiếng.
Không giống như anh, cậu là một kẻ vô năng, sống trong một ngôi nhà giữa rừng với ông là người đã nhận nuôi cậu. Cuộc đời của họ... Mash thực sự không có gì xứng với Rayne.
*
Mash ngồi ở cuối lớp, và cậu luôn ngủ quên trong mỗi tiết học. Trong khi đó, Rayne ngồi ở trên luôn tập trung học bài, để có thể đạt điểm cao nhất và dạy cậu.
Người hùng của cậu thật tuyệt vời. Liệu một ngày nào đó, người hùng ấy sẽ quay đầu lại nhìn cậu không?
*
Rayne Ames, con trai cả của gia tộc Ames. Sinh ra trong một gia đình danh giá, có một em trai, cuộc sống viên mãn và rất nhiều người vây quanh.
Thế nhưng anh vẫn cảm thấy mình thiếu cái gì đó.
Cho đến khi anh gặp đứa trẻ trông giống Samoyed, Mash Burnedead. Một đứa trẻ bằng tuổi anh, nhưng anh luôn phải dang rộng đôi cánh để bảo vệ cậu.
Vậy mà anh lại không hề cảm thấy phiền.
Thực ra, anh thích Mash, luôn thích cậu ấy, nhưng anh rất sợ mối quan hệ mà cả hai đã cùng nhau gây dựng sẽ tan vỡ vì Mash không có cảm xúc giống anh.
"Rayne, tôi có chuyện muốn nói."
"Ừm."
"Thật sự thì, tôi đã thích một người từ rất lâu rồi, luôn thích cậu ấy, tôi muốn thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy. Rayne, cậu nghĩ tôi nên chuẩn bị như thế nào?"
Mash đang thảo luận vấn đề này với Rayne, nhưng Rayne không hề biết.
Anh ghen, ghen tị với người được Mash thích. Tại sao cậu lại nói chuyện giữa cậu với người khác cùng anh chứ!
"Tôi nói thật nhé, cậu nên chuẩn bị cho bản thân một chút, phòng trường hợp cậu ta không cảm thấy giống như cậu."
Đừng hẹn hò với người khác.
Cậu chỉ quan tâm tới cậu ta thôi sao?
"Với tôi, có cậu là đủ rồi."
"Vậy nếu một ngày Rayne có bạn gái, thì tôi sẽ là con chó của cậu hả?"
Những ý nghĩ cứ quẩn quanh trong lòng, thật khổ sở khi Mash thích Rayne.
"Tôi không nghĩ mình sẽ có bạn gái đâu, vì người tôi thích đã có người cậu ấy thích rồi."
"Rayne đã có người thích rồi à..."
Rayne im lặng nhìn vẻ mặt của Mash rồi trả lời: "Ừm, tôi có. Thích từ lâu lắm rồi. Tôi vẫn luôn thích cậu ấy, vậy mà cuối cùng lại để mất cậu ấy vào tay một người mà tôi chẳng hề quen biết."
Mash cảm nhận rõ sự úa tàn đang dần gặm nhấm thứ ngự trị nơi lồng ngực cậu.
Dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, Rayne nghĩ rằng việc thú nhận đoạn tình cảm này và tự mình vượt qua tất thảy là cách giải quyết tốt nhất. Anh sẽ nói với cậu, và sau đó cắt ngang trước khi bất cứ chuyện gì xảy ra.
"Này, Mash."
"...Có chuyện gì vậy?"
"Tôi thích cậu, luôn luôn thích cậu. Tôi đã thích cậu từ khi còn nhỏ. Nhưng cậu không cần lo lắng về chuyện này, tôi sẽ tự sắp xếp-"
"Tôi cũng thích Rayne."
"...?" Tên cẩu này nói cậu ta thích anh??
"Tôi nói rồi, tôi cũng thích Rayne. Người mà tôi đến nhờ tư vấn chính là Rayne. Tôi thích Rayne từ lâu lắm rồi. Rayne là người hùng của tôi. Tôi thực sự thích Rayne."
"Đủ rồi! Tôi đã biết rồi, sao cậu cứ nói đi nói lại từ 'thích' thế!" Rayne đỏ bừng mặt, vành tai cũng đỏ ửng. Anh nhìn tên cẩu ngốc trước mặt, chỉ biết nói thích anh lần nữa và nữa.
"Nếu vậy, nếu trái tim của chúng ta đều hướng về nhau, chúng ta thử hẹn hò nhé, Rayne?"
"...Ừm" Gì vậy? Ánh mắt của cậu ta cứ như một con cún nhỏ được chủ cho đồ ăn ấy.
"Tôi thích Rayne!"
"Đủ rồi, đừng nói nữa, tên cẩu ngu ngốc!"
Một người không có gì cả, thiếu 99%, so với người có tất cả nhưng chỉ thiếu 1%. Hai người họ sẽ hoàn thiện lẫn nhau. Từ giờ trở đi, cuộc đời của họ sẽ có "chúng ta". Chúng ta sẽ cùng đối mặt và giải quyết vấn đề này cho riêng mình.
-End-
BẠN ĐANG ĐỌC
[MashRay] Nấm có ăn thịt thỏ không?
FanfictionFluff, (super) sweet, can cause you diabetes - Nhẹ nhàng và ngọt ngào vô đối, có thể khiến bạn tiểu đường đấyヾ(*'∀ ˋ*)ノ by @lavenderes