Fauxmance [1]

624 62 8
                                    

Cơn đau đầu đột ngột khiến Rayne tỉnh giấc. Cảm giác nhức nhối nơi cần cổ và quặn thắt đến tê dại phía dưới ngày càng rõ rệt. Rayne thử động tay, nhưng cánh tay cũng vô lực luôn rồi. Khó chịu kinh khủng.

Rayne nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng, song chả có tác dụng gì sất. Mà cũng phải thôi, trước đó anh đã sơ suất bị đống sắt vụn của đám phản binh đâm xuyên cơ thể, thủng nội tạng, mạch máu cánh tay tổn thương nghiêm trọng. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu anh trước khi mất đi ý thức chính là đôi mắt hoảng sợ của Mash, cùng bàn tay vươn ra muốn nắm lấy anh.

Rayne cứ ngỡ rằng mình đã chết. Nhưng không sao cả, giờ anh vẫn còn sống. Họ sẽ không âm dương cách biệt, không và không bao giờ.

Rayne âm thầm thở phào.

Anh tin rằng Mash sẽ ổn thôi. Nhưng... Main thì sao? Thằng bé đâu rồi? Dây thần kinh của Rayne lập tức căng thẳng. Gia đình anh... sẽ an toàn mà, phải không?

Sự thật đã chứng minh rằng, Rayne chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, và bình tĩnh như cách bản thân hằng tin tưởng. Gạt bỏ mọi đau đớn đang không ngừng giày vò thể xác, Rayne gượng dậy, nhưng cơn choáng váng ngay lập tức nhấn chìm mọi sự cố gắng của anh. Thôi vậy, Rayne sẽ nằm nghỉ một lúc, anh cũng chẳng muốn xôi hỏng bỏng không.

Anh nghiêng đầu, nhìn thấy đám thỏ của mình trong bóng tối. Usayama thừa năng lượng nhảy nhót lung tung, Usako và Usami đang bám dính lấy nhau gặm cà rốt, chắc lại bị Usakichi giành ăn rồi. Và Rayne cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Usatarou đang hướng về phía anh từ nơi góc phòng.

Đám thỏ cũng không sao.

Rayne khép mắt lại, một lần nữa thất bại trước cơn đau như búa đổ. Nhưng trước khi ký ức chỉ còn là một mảng trắng xóa, anh chợt cảm nhận được sự mềm mại lướt qua mu bàn tay, và dường như có gì đó đang di chuyển trên ngực anh.

Rayne không để tâm, anh biết đó là Usao.

***

"Ray...."

"Rayne..."

"Anh Rayne..."

"Anh hai!"

Đó là... tiếng của Finn à? Còn cả tiếng vỡ vụn của kim loại, chắc có lẽ cánh cửa phòng đã bị Mash phá hỏng rồi.

Âm thanh hỗn loạn quá.

Rayne có thể nghe thấy tiếng nức nở của Finn, còn bù lu bù loa như vậy được thì anh an tâm rồi. Tất cả đều an toàn, Mash và mọi người đã làm rất tốt.

Cơ thể Rayne được bao phủ bởi một hơi ấm, xa lạ nhưng cũng rất thân thuộc. Anh vô thức dựa vào vai đối phương, cảm giác như mọi đau đớn đều tan biến trong phút chốc.

***

Lần thứ hai tỉnh dậy trong ngày, thứ chào đón Rayne là một cơn đau ê ẩm toàn thân. Anh nheo mắt tập làm quen với ánh sáng, sau đó cảm nhận được có người đang nắm tay mình. Là Finn. Cậu gục bên cạnh giường, ngủ đến chảy cả dãi nhưng vẫn nắm chặt tay anh. Rayne thử nhấc tay, nhưng cơn đau và cái siết của Finn đã cản anh lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MashRay] Nấm có ăn thịt thỏ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ