6. liệu người có biết?

1K 64 2
                                    

Lee Sanghyeok không thường xuyên về nhà, mỗi lần hình bóng mảnh khảnh ấy hiện diện quanh quẩn khu biệt thự xa hoa. Người ta sẽ nghĩ chắc là có chuyện quan trọng nào đó, ít nhất lần này chẳng vì lý do nào, vẫn có thể thấy dấu chân thân thuộc rải rác khắp dãy hành lang u muội.

" Nói thử xem lần này cháu về là vì chuyện quan trọng nào nhỉ? "

" Nhà cháu, cháu lại không thể về ư?"

Anh nói, giọng điệu có đôi phần mỉa mai, phần còn lại là vì nghĩa vụ. Người phụ nữ ấy trên danh nghĩa có thể được coi là mẹ kế nhưng anh lại chưa từng thốt ra cách gọi thân mật ấy bao giờ, may sao vẫn có thể xưng hô dì cháu như cách nhiều người vẫn gọi.

" Về nhà còn ôm theo một bó hoa, đừng nói l.."

" Không phải tặng dì "

Dứt lời, thứ anh ôm trong lòng cũng nằm gọn ở góc thùng rác.

Cũng tàn nhanh thôi.

Đó là suy nghĩ duy nhất trước khi Sanghyeok quyết định ném thẳng nó vào nơi thuộc về của những vật bỏ đi. Trên thực tế nó không sai, hoa nào chẳng tàn, tình nào chẳng tan.

Đêm ấy trôi qua không nhanh, kim thời gian vẫn chạy nhưng đối với người thức trắng đêm mà nói. Cảm giác như thể trải nghiệm được sống trong một ngày không có ánh sáng, vạn vật đều bị bao phủ bởi bóng tối. Lee Sanghyeok dạo một vòng, dang phòng trống trải lâu ngày mới có dịp hội ngộ. Có lẽ không ai còn nhớ tới chốn này, xung quanh không phải tơ nhện giăng khắp lối cũng là bụi bẩn bám riết các khung cửa rỉ sét không thôi.

Mọi vật vẫn vậy, từ ngày bị chủ nhân bỏ rơi. Nó chưa từng để ai bước vào, dù là nửa bàn chân cũng không được, trung thành thế đấy, có kẻ khờ cũng tương tự như căn phòng này vậy. Lee Sanghyeok nghĩ tới đó lại thấy tức cười, không thể đổ lỗi vì căn phòng làm gì có linh hồn, nhưng nếu con người cũng như thứ vô tri vô giác ấy. Thì nói ngu muội cũng chẳng sai.

Ánh mắt anh đổ về kỷ vật quý giá nhất dang nhà, không rõ từ khi nào nó lại úp mặt xuống đất như vậy.

Ảnh gia đình phải được treo trên tường chứ?

Tim anh quặn lại.

Không biết bố chứng kiến thì có đau lòng không, không biết còn ai nhớ đến người phụ nữ cách đây nhiều năm trước không. Anh mong là không, mình anh ôm nỗi nhớ hão huyền này là đủ rồi.

Lee Sanghyeok giữ chặt tấm ảnh 3 người trong tay, cái gì cũ rồi chỉ nên là kỉ niệm. Nhưng đừng để kỉ niệm làm phiền đến những tháng ngày về sau.

-*-

Không lâu lại nhận được cuộc gọi đến từ người dùng Jeong Jihoon.

" Anh đang ở đâu vậy? Em đã đứng trước nhà anh cả tiếng rồi."

Sanghyeok vẫn giữ máy, anh chưa kịp nghĩ xem sẽ phản bác làm sao.

" A-anh...đừng đi nữa, em sợ mình không đợi được nữa đâu.."

" Không ai dạy em uống rượu là phải về nhà ngay hả? Lỡ gặp tai nạn thì sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Choker ৎ୭ Tư Cách Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ