5. một phần của thế giới

1K 70 3
                                    

" hôm qua thế nào? " Jihoon nghiêng đầu hỏi chuyện.

Ryu minseok có vẻ chưa rõ cậu bạn đang nói đến điều gì, mặt hơi ngờ nghệch đáp lại.

" Là sao? Mà nãy mày đi đâu thế "

" Tao có chút việc riêng... ý là hôm qua hẹn hò thế nào  "

" Àa hiểu! Bọn tao yêu rồi " nó vui vẻ khoe chiến tích.

Jeong Jihoon chỉ cười mà gửi đến bạn mình lời chúc như cách người ta vẫn thường làm, nhìn mối tình vừa chớm nở. Cậu thừa nhận bản thân ganh tị đến điên lên, nghĩ đến lần gặp mặt mới đây, cách anh thể hiện, lời anh nói. Nó như một loại dao sắt bén đội lốt miệng lưỡi mà đâm thẳng vào tim.

Đang tự hỏi liệu mình trong mắt anh là gì? Công cụ thoả mãn thú vui thôi sao? Thích thì thân thiết còn không sẽ vứt đi như món đồ đã qua sử dụng.

Hôm đó Jihoon xin về sớm hơn mọi khi 2 giờ đồng hồ, không ai hiểu cậu bận bịu việc gì, nhưng cũng không ai đứng ra hỏi chuyện. Đoạn đường vào lúc 10 giờ 25 phút sáng vắng vẻ hơn cậu nghĩ, Jihoon men theo trí nhớ để cuốc bộ về nhà trong tình trạng mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần.

Nhìn quanh là một khu vực vắng người, có vẻ người lớn cũng không ai rảnh rỗi đến độ đi ngắm cảnh dạo chơi đâu. Jihoon cố đưa mắt tìm một trạm xe ngẫu nhiên để quay về khu mình sống, chuyến gần đây nhất vừa khỏi hành lúc 9 giờ, cậu không biết nó sẽ còn quay lại hay không, nhưng ngoài cách ngồi đợi thì không còn sự lựa chọn thực tế nào nữa.

Thế giới sống vội thật.

Jeong Jihoon tựa đầu ra sau thầm nghĩ ngợi, từng đợt gió đông thi nhau phả vào lớp da thịt hồng hào. Khí trời sắp tới vẫn luôn ảm đạm và u buồn như vậy.

Còn đâu những ngày lá vàng rơi ngập phố, giờ đây chỉ sót lại đống điêu tàn.

Đầu cậu đôi phút sẽ lại tê giật như muôn vàn lượng điện cao áp chạm vào, tầm nhìn mờ dần đi như bị sương mù vây lấy. Cả người nóng rang lên dù đang ở trong một khí trời lạnh băng, không cần nghĩ quá nhiều, cậu chính xác là bị cảm rồi, loại bệnh này ở mùa đông không hiếm, nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Jeong Jihoon nhìn vào lòng bàn tay trống trải, vô thức nắm chặt lại rồi cấu mạnh hòng khiến bản thân tỉnh táo hơn. Để cơn đau từ tay làm mờ đi sự mệt mỏi của bệnh tật, tự lừa gạt chính mình như vậy không phải cách hay đâu...cậu hiểu rõ, nhưng với tình cảnh này ai sẽ rộng lượng đứng ra giúp đỡ một người lạ mặt chứ? Tệ hơn là...còn chẳng có nổi bóng dáng người nào xung quanh nữa.

Lâu dần mọi thứ có vẻ không khá hơn, cậu chẳng đợi được đến khi xe tới nữa. Từng bước chân lững thững mang theo nó là sức nặng của hàng vạn nỗi đau. Gót chân vương theo từng hạt tuyết, làn đường trắng xóa ôm lấy sự nặng nề đến khi tiêu cực vơi đi. Đến một điểm nhất định khi cơ thể không còn chống chọi lại thời gian.

Choker ৎ୭ Tư Cách Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ