trái ngọt.

377 62 2
                                    


"Ruhanieeeeee, chúc mừng chiến thắng đầu tiên của em !!!"


Eom Seonghyeon vui mừng hét lớn như muốn nhảy thẳng vào trong màn hình điện thoại rồi chui ra ở đầu bên kia để ngồi cạnh ăn mừng với Park Ruhan ngay bây giờ.


Park Ruhan đầu bên kia tủm tỉm cười:


"Em thắng hay anh thắng mà trông anh còn vui hơn cả em thế."


"Đương nhiên là bé yêu của anh thắng, và đương nhiên là anh cũng vui, anh vui vì người yêu anh quá giỏi!"


Nói đến đây, hai má Park Ruhan đột nhiên đỏ ửng, cậu ngại ngùng xua xua tay ra hiệu anh đừng trêu cậu như thế.


"Mà này, em khóc hả?"


"Làm... làm gì có!"


Park Ruhan đưa tay lên sờ sờ nắn nắn dưới mí mắt mình, đôi mắt tròn đỏ hoe dù đã không còn ướt nữa, bọng mắt cũng chưa sưng lên nhưng Eom Seonghyeon nhìn thấy rất rõ, hay đúng hơn là anh quá hiểu người đang ngồi trước màn hình điện thoại này. Rồi đột nhiên nhận ra rằng Park Ruhan có chút khó xử, mà xét đến tình cảnh hiện giờ, anh đề cập đến chuyện đó thì có vẻ hơi thiếu tinh tế một chút, thế rồi Eom Seonghyeon gật gật cho qua, vội vàng đổi sang chủ đề khác:


"Nay không phải luyện tập, em có tiện ra ngoài bây giờ không?"


Eom Seonghyeon vẫn còn nhớ việc sau chiến thắng cả đội sẽ được nghỉ ngơi, không phải tập luyện vào tối hôm đó cơ à, Park Ruhan thẫn người nghĩ ngợi, thế rồi giật mình đáp:


"Ưm, sao thế?"


"Đi nhậu!"


Eom Seonghyeon giơ giơ chai soju chưa khui nắp đến gần màn hình điện thoại hơn, lúc này Park Ruhan mới để ý khung cảnh xung quanh anh, có vẻ là một cửa hàng tiện lợi nhỏ bán đồ Hàn gần ký túc xá. Park Ruhan có chút ngạc nhiên vì dường như Eom Seonghyeon đã chuẩn bị hết tất cả, chỉ chờ cậu về đến nơi là sẽ cùng cậu mở tiệc ngay.


Park Ruhan gật gật, với lấy chiếc áo khoác gần đó mặc vào, xỏ giày rồi đi ra ngoài, điện thoại vẫn giữ nguyên cuộc gọi, thỉnh thoảng lại quay camera sau xuống đôi chân nhỏ nhỏ đang bước từng bước của mình, rồi quay khung cảnh đường phố Hàn về đêm cho Eom Seonghyeon xem. Xem rằng từ khi anh đi, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy chờ ngày anh về.


Lâu lâu anh lại trêu cậu chân ngắn đi nhanh nhanh lên, anh sắp uống hết rượu mất rồi. Chẳng mất bao lâu, Park Ruhan đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc mà ngày trước cả đội hay ra đây ăn đêm, lấy nhanh hai chai soju và một túi snack lớn, người ở đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn đợi cho đến khi cậu yên vị trên một chiếc bàn nhỏ, điện thoại được dựng lên ngay ngắn tựa vào một chai soju. Tiếng nắp chai cùng được bật mở ở hai đầu dây.


Từ lúc Eom Seonghyeon rời đi, chưa bao giờ anh thấy nụ cười của Park Ruhan lại tràn ngập hạnh phúc như thế này, trái tim đập phập phùng của Eom Seonghyeon ngày một nhanh hơn, lòng anh rộn ràng lên thứ cảm xúc khó tả. Người trước mặt hôm nay hoạt bát, năng động hơn ngày thường, cậu cười nhiều, nói chuyện nhiều, kể cho anh nghe nhiều về những đứa em được gọi lên từ đội trẻ vẫn đang cùng cậu thi đấu rất tốt. Eom Seonghyeon ước ngay giây phút này đây, anh có thể ngồi cạnh bên cậu, không cùng cậu ôm đồm được những lo toan, khó khăn thì cũng sẽ ôm được người anh thương vào lòng. Eom Seonghyeon đã mong ước thế, khao khát thế nhưng có lẽ chỉ cần nhìn thấy Park Ruhan hạnh phúc, ngày ngày vui vẻ như hiện tại là lòng anh đã yên ổn được phần rồi.


Ở một góc nhỏ của cửa hàng tiện lợi không có lấy một vị khách nào vì đã vào đêm muộn, nơi hai châu lục xa xôi khác nhau.

Có một người đang huyên náo với chiếc điện thoại đặt trên bàn, một người khác lẳng lặng ngồi nghe, đôi lúc mỉm cười với tiếng huyên náo được truyền đến ấy.


Hạnh phúc, có thể cảm nhận rõ ràng mà không cần định nghĩa.

ummo | mùa giải đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ