ngủ ngon.

504 69 0
                                    

Thất bại trong trận đầu tiên ra quân, Eom Seonghyeon trở về phòng chờ ở khu vực thi đấu với một tâm trạng nặng nề khó tả.


Hai chữ "Nhất định" trên màn hình điện thoại đập vào mắt anh khiến Eom Seonghyeon nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.


Anh đã hứa sẽ nhắn tin cho cậu khi anh thi đấu xong, cũng đã hứa sẽ mang chiến thắng đầu tiên về cho cậu. Vậy mà giờ...


"Vạn sự khởi đầu nan". Eom Seonghyeon đã nói câu này khi an ủi Park Ruhan, giờ đây, anh cũng chỉ biết tự an ủi bản thân mình như thế mà thôi.


Một ván đấu với đầy lợi thế dẫn trước, đã tuột khỏi tay chỉ vì một sơ suất nhỏ. Anh biết không phải lỗi do anh, cũng không đổ lỗi cho ai cả. Có chăng chỉ là đội anh thiếu chút may mắn.


Eom Seonghyeon nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay mình. Tay muốn gõ gì đó, thế rồi mấy dòng được viết ra lại liền bị xoá đi ngay lập tức. Lời hứa mang chiến thắng về cho cậu, anh đã không thực hiện được rồi. Ngay cả lời hứa sẽ nhắn cho cậu sau khi thi đấu xong, giờ đây đối với anh cũng quá khó khăn hay sao.


Có lẽ cậu đã ngủ, vì giờ này bên Hàn đã là hơn 6 giờ sáng rồi. Hôm trước cũng mới vừa thi đấu sớm, xong phải ở lại làm phỏng vấn, về đến gaming house còn phải luyện tập đến tận đêm khuya. Park Ruhan của anh đã vất vả nhiều rồi.


Viết viết rồi xoá xoá một hồi, cuối cùng Eom Seonghyeon cũng gõ ra được mấy dòng:


"Bảo bối, anh đánh xong rồi."

"Em ngủ ngon."


Eom Seonghyeon buông chiếc điện thoại xuống, nhắm mắt, thở dài một tiếng.


Bỗng thông báo từ Kakaotalk vang lên.


"Anh cũng về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé!"


Park Ruhan ngốc, cậu vẫn thức để xem anh thi đấu sao.


Eom Seonghyeon nhìn màn hình điện thoại, cười khổ, Park Ruhan vẫn là Park Ruhan mà anh biết, vẫn là Park Ruhan của anh.

ummo | mùa giải đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ