Có lôi : Loạn luân
Quãng thời gian một tháng kết thúc, nói dài không dài mà ngắn cũng không ngắn, đủ để Lan Hy độc chiếm lấy Lục Thành một chút. Thân thể cậu giờ đã quen với thân thể Lục Thành, cả tâm hồn của cậu cũng vậy ngày càng thích anh hơn.
Lan Hy nghĩ đến đây làm cậu nhớ Lục Thành quá, đã ba ngày rồi Lục Thành không đến nhà cậu nữa, cũng chẳng còn liên lạc mấy.
Sau khi kết thúc một tháng luyện tập, cậu thật sự vẫn muốn tiếp tục, cũng tính ngỏ ý với Lục Thành nhưng sợ anh nghĩ cậu không chuyên nghiệp, lấy việc công làm việc tư, với lại nhìn sắc mặt Lục Thành chẳng có biểu hiện nào gọi là muốn tiếp tục với cậu cả nên cậu đành thôi.Cậu thật sự rất buồn, những lúc không kiềm chế được cậu nhắn tin cho Lục Thành, nhưng anh lúc nào cũng bảo bận, cũng chẳng dám gọi điện cho anh vì sợ làm phiền.
Cậu bất lực vùi đầu vào chăn hít mùi hương còn sót lại của anh, hồi tưởng những lúc hai người âu yếm thân mật, cậu ngồi bật dậy cầm điện thoại lưỡng lự một lúc rồi quyết tâm gọi cho anh. Mặc dù biết anh bận nhưng thật sự là cậu nhớ đến phát điên rồi, muốn nghe giọng nói của anh dù chỉ một chút thôi, tiếng chuông bên kia đã đổ, cậu nắm chặt điện thoại hồi hộp, mồ hôi cũng rịn ra, sau một hồi lâu đầu dây bên kia mới nhấc máy, tim cậu như bị chững lại.-" Alo " Giọng nói trầm trầm như đi thẳng vào tim Lan Hy, giọng nói mà cậu ngày đêm nhớ mong.
-" Lục.. Lục Thành " Giọng cậu run rẩy.
-" Có chuyện gì ? " Cậu có chút sửng sốt như không thể tin được, tại sao Lục Thành lại có ngữ khí có chút lạnh lùng, xa cách vậy. Chẳng phải trước đây anh hay dùng giọng nhẹ nhàng nói chuyện với cậu sao, cậu cứ ngỡ mình nghe nhầm, mắt cậu bỗng chốc đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.
-" Lục Thành... Em nhớ.. "
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nghe bên kia, tiếng của Hướng Nhi nói vọng lại " Anh, bố mẹ tới rồi " rồi tiếng Lục Thành đáp lại " Tôi biết rồi " xong mới quay sang nói chuyện với cậu.
-" Có chuyện gì nói sau, anh bận "
Anh cúp máy rồi, cậu như trong cơn mê tỉnh lại, bỗng chốc phát hiện nước mắt mình đã rơi, cậu bấm bấm ngón tay mình như muốn bật máu, hoá ra từ trước tới giờ cậu toàn tự biên tự diễn. Nếu Lục Thành thật sự thích cậu thì anh đã chủ động rồi, cậu ôm mặt bật cười, nụ cười chua xót làm sao, cậu chế giễu bản thân ngu ngốc tự mình chìm đắm trong mối quan hệ mà mình cho là thật, đơn phương thích người ta xong tưởng tượng ra là người ta cũng thích mình. Cậu có quyền gì mà trách móc người ta chứ là tự chính mình đâm đầu vào.
Nghĩ lại thì quả thật toàn cậu mở lời trước, gì mà thích anh quá, chồng ơi yêu anh,...Chứ chưa bao giờ thấy Lục Thành mở miệng nói thích cậu, hay gọi cậu là vợ cả, hành động quan hệ với nhau đó nói thẳng ra là Lục Thành đang luyện tập và dạy cậu, vậy mà từ trước tới giờ chỉ tự mình cậu suy diễn.
Lục Hy thật sự đau lòng, cứ tưởng ôm mộng sẽ làm Lục Thành rung động, cứ tưởng Lục Thành sẽ thích mình hoặc ít nhất sẽ thích thân thể mình, nhưng nhận ra sự thật không phải vậy, vậy mà cậu còn đòi lên mặt với chính thất, thật nực cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thô tục/ Song tính] Ảnh Đế Suốt Ngày Đòi Liếm Lồn Tôi
RomanceTruyện rất thô tục Đọc truyện nhớ cất não