Một ngày như mọi ngày , gã lại bắt đầu một ngày mới . Sau khi tập thể dục xong gã đi tắm rồi xuống nhà ăn sáng , vừa bước xuống nhà đã ngửi được mùi đồ ăn thơm lừng rồi . Dù lớn nhưng gã vẫn vậy ham ăn như hồi còn trẻ trâu vậy , nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống dưới nhà đã thấy bác trang đang bưng đồ ăn đặt lên bàn- hiếu đấy à ? Vào ăn sáng đi cháu nhanh rồi đi làm - bác đặt trước mặt gã bát súp gà thơm ngon , gã cũng nhanh chóng ngồi xuống ăn nhưng hôm nay thấy hơi thiếu thiếu gì ấy nhỉ ? Gã ngẩng mặt lên hôm nay em lại không xuống ăn sáng sao . Gã thật ra không muốn nhiều chuyện nhưng cũng lấy làm lạ vì mỗi lần gã xuống đều đã thấy em ở ngoài vườn hoa chăm cây rồi , lấy làm lạ gã quay ra hỏi bác giúp việc
- bác trang...yn đi đâu rồi hả bác ?
- À...con bé hôm qua hơi mệt lên bác bảo nó nghỉ thêm chút bây giờ cũng muộn hay con chịu khó lên gọi vợ xuống giúp bác nhé - bác trang mỉm cười nhẹ với gã , gã cũng không nói gì chỉ gật đầu nghe theo lời bác . Ăn xong gã cũng lên tầng định bụng sẽ không gọi đâu nhưng chân gã cứ vô thức bước đến trước phòng của em
// cốc cốc cốc //
- yn ? Cô ổn không...mau dậy ăn sáng rồi uống thuốc đi - gã nói vào trong phòng nhưng mãi chẳng có ai đáp lại cả , gã gọi thêm mấy tiếng nữa nhưng không thấy ai đáp lại . Gã mất kiên nhẫn đẩy cửa bước vào thì thấy em vẫn đang ngủ , gã khẽ cau mày khó chịu nhưng vẫn gọi em dậy . Nhưng hôm nay em lại thật lạ người em lại nóng thế cơ chứ
- yn ? Yn này có nghe thấy tôi nói gì không ? Yn...- gã thấy cả người em khó chịu vậy thì cũng có hơi hoảng , ngồi trước giường mà không ngừng lay em dậy
- ưmm...h-hiếu ~ tôi...t-tôi xin lỗi ~ - em mở miệng thì thào mấy câu làm gã vừa tức vừa thấy nhói trong lòng , thấy em mãi không chịu tỉnh gã vội tìm cho em mọt cái áo khoác quấn quanh người rồi bế em xuống dưới nhà . Bác trang đang trong bếp thấy gã ôm em vậy thì cũng khó hiểu chạy theo thì đã thấy gã bế em lên xe rồi trước khi phóng đi cũng không quên bảo có việc gì cứ gọi cho gã làm bác trang khó hiểu vãiiii
// alo ! Anh quang anh à ? Anh có đang ở viện không //
// vẫn đang ở bệnh viện có việc gì không //
// lấy gấp cho em một phòng bệnh đi ! Yn em ấy thì như không được khoẻ cho lắm...//
// HẢ ? Con bé làm sao đấy ? //
// hình như sốt cao với bị thương ở tay//
// vậy qua đi anh sắp xếp cho //
.
.Nhìn em khó chịu đến mức bật khóc làm gã cũng sợ lắm , chẳng biết một cảm giác gì cứ bắt hắn chạy thật nhanh đến bệnh viện , vừa đến nơi gã vội vàng bế em xuống , quang anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi vì sao ư ? Đơn giản là vì gã đã mua gói VVIP ở đây rồi tất nhiên người anh em của gã là viện trưởng đây lên sự ưu tiên là đương nhiên , em cũng nhanh chóng được các bác sĩ y tá vây quanh đặt lên giường bệnh rồi chạy thẳng đến cửa phòng bệnh . Gã chạy mãi theo cho đến khi bị y tá chặn lại không cho vào , nhìn em khuất sau cánh cửa gã ngồi bệt hẳn xuống đất thở đứt cả hơi , quang anh lại gần vỗ lên vai gã . Theo bản năng gã mới chập chững đứng lên được ngồi vào ghế quang anh mới hỏi gã
- sao thế ? Sao bảo không thích cơ mà ? - quang anh châm chọc cậu em đang ngồi ngu thơ thẩn , mắt chỉ nhìn đăm đăm phòng bệnh em đang ở bên trong . Gã không nói gì chỉ cười nhẹ một cái . Quang anh nhìn biểu hiện khác thường của gã cũng lấy làm lạ , vì trước kia mỗi khi nhắc đến em gã sẽ cau mày lại tỏ ra khó chịu nên rất ít ai nhắc về chuyện của em và gã cùng lắm là anh trường aka anh dâu của gã đôi lúc sẽ hỏi mấy câu chứ thật ra ai cũng biết mối quan hệ của gã và em rồi
- sao thế ? Sao lại cười ? Hay chú mày làm yn có thai à ? - quang anh huých mạnh vào vai gã , gã quay sang làm mặt khó hiểu với gã
- anh nghĩ gì vậy ? Có cả đời em cũng không động vào cô ta dù chỉ một lần - gã chắc nịch là vậy nhưng trong mắt quang anh gã không khác gì đang tự vả vào mặt mình cả , quanh anh bĩu môi nhìn thằng em hứa như cái cc
- khiếppp thế mà ai lúc nãy hớt hả hớt hải chạy như ma đuổi thế ?! Cứ hở là hét tên tao xong còn kêu " cứu vợ em bác sĩ ơi " ? Mày đi khám lại não được rồi đấy - quang anh cốc vào đầu gã , sau khi sắp xếp ổn thoả xong thì gã cũng yên tâm mà đi làm trước khi đi cũng không nhịn được mà ngó vào bên trong phòng của em , vừa nãy quang anh nói lại rằng em chỉ may là bị sốt với vài vế thương ở tay thôi tổng quát thì không sao nhưng gã vẫn muốn ngó chút thôi , KHÔNG PHẢI LÀ QUAN TÂM HAY LÀ NGÓ XEM EM CẦN GÌ ĐÂU , NHẮC LẠI LÀ KHÔNG PHẢI QUAN TÂM GÌ HẾT .
Đẩy cửa phòng bệnh , gã nhẹ tiến đến chỗ em ngắm nhìn thiên thần đang ngủ . Ngắm em lâu làm gã ngại quá , em nhìn dễ thương thật đấy bao lần gã gặp em ở ngoài vườn hoa . Giữa muôn vàn bông hoa hồng nở rộ mỗi em lọt vào mắt xanh của gã , em trong bộ váy trắng , mái tóc ánh đen dài cùng với đôi mắt nâu ánh nên những tia nắng chói trang ngày trời oi ả . Gã dường như đã yêu đôi mắt của em nhưng sao trong lòng vẫn giữ mãi hình bóng của hà vy . Tại sao vậy con quỷ chót vô tình yêu đôi mắt của thiên sứ nhưng cũng lại vô tình dậy lại hình bóng của kẻ xưa , gã phải chấp nhận sự thật rằng hà vy giờ này đã bên trời âu xa xôi tay trong tay với người khác . Sao gã biết ư vì ngày trời giá rét ấy gã đi tìm ả trên đường phố láo nhiệt của pháp , ánh đèn xa hoa nơi phồn thịnh nhưng không thể che đi tầm nhìn của gã . Gã thấy ả tay trong tay với người khác chỉ sau 1 tuần ả nói tạm biệt rồi bay qua pháp , hai chữ kẻ khờ dường như đã tan chảy rồi lăn dài trên gò má . Biết không thể làm gì hơn , gã quay chở về việt nam trong đêm rồi sau đó tổ chức hôn lễ với em . Ngỡ như đã thoát khỏi hình bóng ấy nhưng nó cứ hằn lên trong đầu của gã , mỗi lần thấy nụ cười của ả gã lại thấy tim mình thắt lại nhưng khi gặp em tại vườn hoa gã như thấy tim mình như than hồng không giống như nụ cười của hà vy nụ cười của em đẹp hơn nhiều nó như chứa cả ánh nắng lẫn vì sao bên trong , nhưng vẫn dối lòng mình rằng đó chỉ là mộng tưởng do bản thân quá nhớ thương người cũ mà sinh ảo giác . Gã một lần nữa hôn nhẹ lên má em nụ cười mỉm lần này đã hoàn thiện , ánh nắng ngoài cửa sổ như ghi lại khoảng khắc quan trọng này vậy
- ngủ ngoan nhé ~ - gã vuốt mái tóc em ra một bên rồi quay lưng đi , trước khi ra khỏi cửa phòng cũng không quên luyến tiếc nhìn em một cái . Trên môi vẫn nụ cười ấy chỉ là do em không thấy mà thôi , nụ cười của anh đẹp như ngày giải phóng . Gã đã yêu say đắm em thật rồi .....
Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh
Từng ngày...
Vì quá yêu em
Nên anh không thể làm gì khác....
_____________________________________ nhìn số người đọc mà tao nản á bây 😢 mà hoi không sao tao có nên viết tiếp ko tại lười quá 💕