- TÔI CHO PHÉP CÔ ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI À ! - trung hiếu giận dữ gã như thét vào mặt cô gái trước mặt , chỉ vì em vô tình làm rơi vỡ bức ảnh của gã chụp với người yêu cũ . Em rất sợ vì nếu gã biết chắc chắn gã xe nổi khùng lên mất , mặc kệ mọi mảnh sành sẽ cứa vào bàn tay ngọc ngà ấy em nhặt từng mảnh vỡ tỉ mỉ dùng keo gắn vào . Thế mà gã vẫn phát hiện được thế rồi gã nổi điên , đến cả người làm trong nhà cũng chẳng cản được- tôi...tôi không cố ý .... tôi sẽ đi mua khung ảnh khác thay được không ? Tôi thật sự xin lỗi tôi sẽ đi ngay bây giờ - em bấu vào người mình thật đau để cố cho bản thân mình bình tĩnh , em nuốt nước mắt từ những vết thương cứa vào tay cả những lời nói từ gã . Em ngồi xuống trước mặt hắn đôi tay run rẩy nhặt lại từng mảnh gương vỡ , trên ảnh là gã và cô gái ấy trên môi hai người nở nụ cười thật tươi giá như gã cũng nở nụ cười ấy với em .
Ngoài cửa bác giúp việc không nhịn được , đỡ em dậy khỏi đống mảnh sành trên nền gỗ lạnh . Vết thương từ tay em còn chưa lành đã vội rướm máu , gã thì đã bỏ vào phòng tắm từ lâu rồi mặc cho em người là vợ hợp pháp của gã nhặt từng mảnh vỡ vụn
- cháu đứng lên đi , nào cẩn thận lại dẫm vào đấy - bác nhẹ đỡ em đứng lên , cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến em phải vịn vào bàn mới đứng dậy được
- nào về phòng đi ~ để bác dọn chỗ này cho , về phòng đi tí bác qua bôi thuốc cho đỡ nhé . Ây guu đừng khóc ngoan nào - bác nhẹ ôm em vào lòng từ lúc chuyển nhà riêng đến giờ chỉ có bác là quan tâm em thôi , mỗi ngày gã đều đi làm từ sáng sớm chẳng đoái hoài gì tới em . Phòng hai người đều là phòng riêng nên em chẳng biết gã về lúc nào đi khi nào nữa
Nghe lời bác giúp việc ,em nết bản thân mệt nhọc về phòng nằm lên giường mà khoé mắt trực trào , vốn dĩ em và gã cũng chẳng là gì đâu nhưng ông em và ông gã trước đây là đồng đội trên một chiến tuyến . Chính ông gã đã kéo ông em thoát ra khỏi tay giặc lên đã hứa hôn cho em và gã đến lúc ông mất , ông cố hết sức đặt tay em lên tay gã mong cháu mình có thể hạnh phúc rồi ông mãng nguyện rời đi . Dù là vợ chồng nhưng em với gã như người dưng nước lã , cả hai chẳng đoái hoài nhau dù một lần . Chắc với gã là vậy nhưng em đã lỡ đem lòng yêu gã rồi thì phải . Nhưng phận đời chớ trêu gã đem lòng yêu một cô gái , nhưng chớ trêu thay cô ta lại bỏ anh đi du học biền biệt mấy năm trời . Thế rồi gã và em lấy nhau cứ tưởng gã đã quên đi cô gái đó nhưng gã vẫn mong nhớ chờ cô ta chở về . Em mệt đến nỗi chẳng thể khóc cũng chẳng cười , chỉ trách đời này quá tàn nhẫn đưa hai chúng ta đến bên nhau . Bỗng tiếng mở cửa kéo em về thực tại , là bác giúp việc bác tên trang , bác như một người bạn với em vậy . Bác luôn an ủi em mỗi khi em nhớ nhà hay dạy em nấu món ngon cứ như thế mãi như vậy em đã coi bác là mẹ rồi
- yn ! Dậy đi con dậy bác bôi thuốc cho r đi ngủ ~ - bác ân cần gọi em dậy , ngồi dậy bác xem cho khổ thân con gái - bác nhẹ lấy chút thuốc đỏ bôi lên cho em , sau đó dùng băng gạc dán lên
- đây nhé ~ xong rồi đấy ! Ngủ sớm đi nhé con - bác xoa đầu em rồi bước ra khỏi phòng , gã lúc này dập điếu thuốc ngoài ban công rồi bước vào
- bác làm gì thế sao giờ này chưa đi nghỉ ? - gã có chút hơi bất ngờ khi thấy bác bước ra từ phòng em ngó thử qua căn phòng sau lưng bác
- bác gửi ít thuốc cho yn ấy mà , dạo này con bé có hơi mệt xíu con để ý vợ nhé ! Con bé đang không khoẻ , có rảnh phải đưa vợ đi khám đấy . Bác về phòng nghỉ trước - bác dúi vào tay gã một túi thuốc đủ sắc màu rồi chạy nhanh về phòng mặc gã đứng ngẩn tò te ở giữa hành lang . Gã nhìn đống thuốc trên tay cảm thán sao em có thể nuốt đống này vào họng , nghĩ tới vết thương của em , mặt gã có chút biến sắc vội tiến tới phòng ngủ của em do dự đôi nát mới hé cửa nhìn vào .
Em ngủ ngon lắm dù hai bên tay chằng chịt băng gạt nhưng nhìn em trông dễ thương thật đấy , gã khẽ đẩy cửa nhìn ngắm em đang ngủ . Một cảm giác nhoi nhói trong tim gã bỗng đi qua nhìn cô gái trước mặt sao gã lại có chút xiêu lòng vậy nhỉ , em đẹp lắm thật sự rất đẹp nhưng tại sao gã luôn cố dấu bản thân chứ nhỉ . Cố cho rằng mình đang ảo tưởng chắc có lẽ vì gã vẫn chưa nguôi ngoai với hạ vy người yêu cũ của gã. Bỗng em cựa quậy làm gã giật mình , em có vẻ hơi khó chịu thì phải bộ dạng như mèo nhỏ này làm môi gã có nhếch lên đôi chút nhưng lại nhanh chóng thu lại . Gã vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà thơm mùi bồ kết ấy
- ngủ ngon nhé ~ - gã hôn nhẹ lên má mềm của em sau đó gã tắt đèn ngủ giúp em rồi đóng cửa phòng lại sau đó về lại phòng và lại bắt đầu với bài nhạc mới bài nhạc đặc biệt lắm , gã muốn viết về em