Chu Chu Hữu Đường - Trà Trà Hảo Manh

24 0 0
                                    

Wordpress: Heyingblog
Wattpad: Heyingblog
________

C32

Năm nay mùa hè đến sớm, đầu tháng năm Chu Hạ đã bỏ được áo khoác dày nặng.

Sáng nay Đường Tốn không phải tới công ty, anh bỏ di động xuống, chống cằm nhìn Chu Hạ.

Chu Hạ đang tìm váy, quán cà phê thiếu người nên cô muốn qua xem một chút.

Nửa người của cô đều ở trong tủ quần áo, cái quần tập yoga bao lấy bờ mông mượt mà nhô cao, cực kỳ mê người.

"Ôi chao tìm được rồi."

Váy in hoa màu xanh đậm thiết kế dây lưng, váy dài đến mắt cá chân, chuyển động rất thoải mái, đặc biệt kén người mặc.

Đường Tốn nhíu mày, nói: "Đổi bộ khác." Phía trước lộ ngực quá nhiều.

"Không muốn, em muốn mặc cái này."

Chu Hạ cái gì cũng có thể nghe anh, riêng quần áo thì không tự nguyện. Cô muốn mặc cái gì liền mặc cái đó, nếu không tâm trạng của cô sẽ không tốt, cô mới không cần để ý đến ánh mắt của người khác, tâm trạng thoải mái mới là quan trọng nhất.

Đường Tốn nhìn nét mặt không tình nguyện của cô, ngẫm lại hành động không cho phép cô mặc váy xinh đẹp này quả thật mang tư tưởng gia trưởng, anh gật đầu: "Vậy em mặc cho anh xem một chút."

Chu Hạ cười, cởi bỏ bộ quần áo trên người ra, không đến hai giây cơ thể chỉ còn nội y bằng ren màu trắng.

Bầu ngực bị áo lót đẩy lên cao, bụng nhỏ bằng phẳng, đường nhân ngư như ẩn như hiện, hình ảnh cực kỳ câu người, nhưng cô không hề xấu hổ, tiếp tục thản nhiên cởi quần.

Yết hầu Đường Tốn khẽ động.

Váy được mặc lên, hơn một nửa bộ ngực lộ ra ngoài, Chu Hạ không để trong lòng, nhảy tới trước mặt Đường Tốn, đưa lưng về phía anh nói: "Giúp em kéo khóa."

Khóa kéo nho nhỏ rũ xuống chỗ xương cụt, khe mông như ẩn như hiện, Chu Hạ đưa tay kéo khóa, lúc kéo lên ngón tay đụng phải phần da lưng, cô không có cảm giác gì, nhưng anh lại tâm viên ý mã (tâm trạng nhảy nhót, lồng lộn như ngựa).

"Hạ Hạ."

"Sao anh,"

Chu Hạ kỳ quái anh làm gì mà chậm chạm không có động tác, vừa quay đầu anh liền lên tiếng, "Đừng quay đầu."

Ngón tay của anh lướt nhẹ trên phần lưng bóng loáng, giống như đang tấu bản nhạc trên đàn dương cầm. Chu Hạ ôm ngực, mẫn cảm run lên, da gà nổi đầy cánh tay.

"Đường Tốn... Đừng, thời gian không kịp..."

"Nhanh lắm."

Đường Tốn đứng lên, cô chỉ cao đến bờ vai anh, lúc anh khom người hôn lên vành tai cô, xương sống đột nhiên tê dại, hai tay anh thuận tiện kéo khóa xuống, chuẩn xác hữu lực nhào nặn hai bầu ngực mềm mại.

Chu Hạ nhất thời không chịu được, phía dưới ẩm ướt rất nhanh, biết chạy không thoát, lại sợ một lúc nữa váy sẽ  nhăn nhúm, tay khẽ cong cởi thắt lưng ra, "Em cởi váy đã..."

Tổng hợp cảnh H ngôn tình + bonus X🐦🔞Where stories live. Discover now