Vào năm thứ tư tôi bỗng nhận được lời tỏ tình của cứu thế chủ . Nhưng tôi đã từ chối , cậu ta không khóc không buồn chỉ hỏi tôi tại sao . Tôi chỉ đáp lại rằng tôi không có lý do để chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta . Sau chúa tể sống lại , ngài chiếm lĩnh thái ấp thân yêu của tôi , tra tấn gia đình chúng tôi , bắt tôi giết Dumbledore nhưng cha đỡ đầu đã giúp tôi . Dần dần tôi càng cảm thấy tuyệt vọng , tôi không muốn về nhà , căn nhà mà tôi luôn muốn trở về đã thành thứ gì thế này . Tôi ghê tởm bản thân , nhà Malfoy đã gần như mất tất cả rồi . Tôi cảm thấy việc sống chính là một sự tra tấn cực hình , nhưng còn cha mẹ ? Tôi không thể bỏ mặc họ , liệu tôi có đang lựa chọn đúng ? Tôi đã từng hỏi rằng tại sao việc này lại đến với gia đình chúng tôi , tôi ước rằng ngài chưa từng tồn tại ..... nhưng mọi sự sống trên đời điều có lí do , vậy hiện giờ lý do của tôi là gì ? Tôi cảm giác bản thân chỉ là một cái xác không hồn thôi vậy...
Hôm nay họ bắt được Potter rồi , họ kêu tôi xuống xác nhận , tôi đã nói dối và im lặng khi khuôn mặt cha chứa dầy vẻ thấy vọng về tôi , nhưng giờ tôi biết làm gì giờ ? Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ được gì nữa , nhưng tôi muốn cho cậu cơ hội để cứu thế giới này .
Chúa tể gọi tôi và nói rằng gia đình tôi đã khiến ngài quá thất vọng , ngài muốn làm một thí nghiệm với máu thuần và cụ thể thứ ngài cần là tôi đây , một phù thủy máu thuần trong sạch nhất mà ngài từng gặp . Và khi đó tôi bị đưa đến một căn phòng ở cuối hành lang , một căn phòng u ám và tồi tàn . Ngày nào cũng vậy , họ chế ra đủ thứ thuốc trên đời và thử nghiệm trên tôi và đưa tôi về phòng rồi bố thí một chút thức ăn thừa . Đau quá...đau quá mẹ ơi ... cha ơi vậy điều con làm đã đúng chưa...liệu chúa tể đã tín nhiệm cha chưa...liệu mẹ có ăn đủ bữa không...
Tôi không hiểu sao mà họ lại bắt đầu thử cắt cơ thể tôi , nhừng thật kì lạ khi nó lành lại một cách nhanh chóng nhưng vẫn để lạ sẹo . Họ vui mừng báo tin cho ngài , nhưng họ đâu biết rằng cơn đau khi lành lại còn đau hơn cả lúc cắt . Họ vẫn ngày ngày thí nghiệm lên tôi , tôi không còn thấy đau nữa .. lạ nhỉ hay vì tôi đã quen với nó rồi ? Nhưng lần này sau khi nói chuyện với chúa tể , họ đã không làm thí nghiệm một thời gian . Đã một tuần họ không thí nghiệm lên tôi , cũng như họ đã bỏ đói tôi một tuần rồi. Sau khi đưa đi thí nghiệm trở lại , họ bắt đầu lin tục truyền một thứ thuốc vào người tôi , thứ thuốc đó khiến tôi quằng quại và đau đớn . Họ trói chặt tôi trên giường và họ vẫn chưa cho tôi ăn gì hết...đói quá.... sau khi đã truyền đủ họ kéo tôi ra sân sau thái ấp , lâu rồi tôi mới thấy mặt trời . Trời mùa đông tuy lạnh thật đấy nhưng cũng thật đẹp . Nhìn lên những ô cửa tôi đột nhiên nhìn thấy mẹ và cha , họ đã thấy tôi trông bộ dạng này rồi không biết họ sẽ nghĩ sao nữa . Sau đó tôi thấy rất nhiều giám ngục , chúng ngay lặp tức muốn cướp lấy linh hồn tôi . Nhưng chúng cứ lướt qua tôi và muốn tấn công những kẻ kia chứ không phải tôi ... tại sao nhỉ ?
Đến một ngày họ cững ép tôi đến một nơi ,họ đã bịt mắt tôi lại để tôi không thấy gì trên đường đi .Đã 1 tháng rồi mà họ không cho tôi ăn , tôi cảm thấy rất đói , tôi muốn xin một ít thức ăn .
Đến khi mở bịt mắt ra , tôi mới biết thì ra là họ đưa tôi đến chiến trường . Họ nói rằng họ đang giữ tôi , người mà Potter yêu nhất . Cơ thể tôi chằn chịt vết sẹo , phải nói là không có chỗ nào lành lặn . Tôi không muốn Potter thấy hình dạng của bản thân , ánh mắt của Potter trông thật tuyệt vọng . Tôi đã nói với Potter bằng tất cả sức lự tôi có trong khi đã không ăn được 1 thời gian rồi :"Potter ! Từ bỏ tao đi , tao không đáng đâu ." Ngay lập tức tôi bị đám Thực Tử Thần Tử đánh mạnh vào đầu đến ngất ra đất . Potter trông thật tội nghiệp khi vố gắng lao đến cứu tôi ....nhưng giờ hãy để tôi ngủ một giấc đã nhé ?
__________________
Tôi tỉnh dậy vào một ngày mùa thu , khi đó có Potter đang ngồi cạnh giường hoảng hốt đi hỏi bác sĩ . Thì ra tôi đã hôn mê được gần một năm rồi . Cha mẹ tôi vì có công trong cuộc chiến và giúp đỡ cứu thế chủ nên chủ cần nộp phạt 10000 gellon thôi . Hiện giờ họ đã bán thái ấp và mua một vài bất động sản ở muggle , số còn lại thì mua một số ở hẻm xéo và cho thuê .Hiện tại họ đang nghỉ dưỡng ở Pháp và sẽ sớm đến đây thăm tôi .
"Tại sao .."
"Tại sao chuyện gì cơ ?"
"Tại sao mày không bỏ lại tao tại đó "
"Tại vì tao yêu mày , rất yêu mày yêu đến không thể từ bỏ "
"..."
"Lúc trước tao không hiểu tại sao mày không yêu tao , tao yêu mày thế cơ mà giờ tao hiểu rồi . Tao sẽ cho mày thấy tình cảm của tao . Tao sẽ theo đuổi Draco Malfoy !"
"!"
"Mày không nên , tao chỉ là một tên thực tử thần tử chưa bị đánh dấu thôi ."
"Không phải ! Mày là động lực của tao , là người tao yêu , là tất cả của tao !"
"..."
Khi đó Granger và Weasley đã đi vào . Họ muốn tới để cảm ơn tôi , tôi không hiểu , tôi đã làm gì à ?
"Tại sao 2 người lại cảm ơn tôi ?"
"Vì cậu là điều duy nhất mà Harry không bao giờ từ bỏ , là lý do khiến Harry cố gắng cứu thể giới phép thuật ."
Tôi lặng im . Nói thật là tôi khá bất ngờ đấy , không biết là cậu ấy có vứt bỏ tôi nếu biết sự thật không nhỉ , sự thật rằng tôi không còn là con người nữa .
"Nhưng , giờ tôi đâu phải là con người nữa , tôi chỉ là một vật thí nghiệm bỏ đi thôi ."
"..." họ lặng im , tôi biết chắc mà . Chắn chắn họ sẽ khỉnh bỉ tôi như tôi trong quá khứ !
"Đằng nào đi chăng nữa tôi cũng phải cảm ơn các người vì đã cứu tôi dù đằng nào điều đó cũng không cần thiết "tôi mệt mỏi nói ra từng câu chữ , bầu không khí trầm xuống như thế này mới đúng chứ , một thí nghiệm như tôi làm gì xứng để ăn mừng ?
"Không cậu xứng đáng , ai cũng xứng đáng được sống dù là bất cứ ai hay kể cả là thứ gì đi chăng nữa ."Granger đã nói bằng một giọng chắc nịt , trong khi đó thì Potter nhìn có vẻ buồn bã .
"Haizz ... dù sao thù cũng tối rồi , tôi cũng mệt rồi nên các người về đi "tôi cố gắng đuổi họ về đằng nào tôi cũng cần được nghỉ ngơi mà .
--ngày 1 sau khi tỉnh lại--
Hôm nay tôi bỗng thấy đau , những cơn đau rân ran khắp cơ thể bắt đầu xuất hiện. Nhưng tôi chẳng quan tâm nên tôi cũng không báo ai hay kể ai về nó hết . Hôm nay Potter đến thăm tôi và mang nước ép táo đến cho tôi , bác sũ bảo rằng hiện tại tôi không nên ăn thức ăn vậy nên cậu ta khá tinh ý đấy . Cậu ta lân la hỏi chuyện và cứ thế luyên thuyên kể về những gì xảy ra sau cuộc chiến đến khi tôi đuổi về .
--ngày 2 sau khi tỉnh lại--
Hôm nay nó bắt đầu tấn công tôi bằng những cơn đau nhói khắp cơ thể .Mặt tôi đã bắt đầu nhíu lại vì đau , bác sĩ đã kê cho tôi ít thuốc giảm đau . Cha mẹ đã đến thăm tôi , mẹ đã khóc và liên tục trách móc cha vì không về sớm hơn . Bà đã kể tôi nghe rằng sau khi tôi bị mang đi làm thí nghiệm thì chúa tể đã nhốt cha mẹ vào phòng và chỉ đưa thức ăn qua khe cửa để ngăn cha mẹ lén đi gặp tôi . Sau đó họ cũng đi về , đến chiều thì Potter đến nói chuyện tâm sự với tôi đến gần tối .
___ngày 3___
Sáng sớm tôi đã cảm thấy những cơn đau thấu xương xuất hiện , tôi đau đớn quằn quại trên giường cho đến khi đôi tay run rẩy của tôi chạm đến được chiếc chuông gọi bác sĩ . Tôi đã được kê cho một lượng thuốc gỉm đau nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm , tôi đau đớn đến mức không thể chịu được mà rên rỉ . Tôi tiếp tục đượckee nhiều thuốc giảm đau hơn . Tôi không dám báo bố mẹ , cái mạng quèn này của tôi đã sắp không giữ được rồi còn làm họ lo lắng nữa . Potter vẫn đến , tôi đã kiêu cậu ta thử bằng "Harry" khiến cậu ta vui vẻ phát điên . Nhưng câu nói sau đó của tôi khiến cậu ta cứng đờ :
-Nếu tao không còn có thể tồn tại trên cõi đời này được nữa thì hãy lo cho cha mẹ tao nhé ?
-Sao cậu lại nói một câu tiêu cực vậy chứ ! Cậu sẽ sống tiếp một cuộc sống thật tốt ! Và tớ sẽ theo đuổi cậu nghe chưa !
Tôi chỉ có thể cười trừ , tôi biết cậu ta đang rất sợ cả tôi còn sợ nữa mà . Tôi đã phải chịu điều một lần rồi nhưng nó vẫn cứ đau đớn như lần đầu ấy nhỉ ?
____ngày 4____
Hôm nay còn đau đớn hơn cả hôm qua nữa , tôi đã không thể chịu đựng được nữa mà la lên . Tôi được kê rất nhiều thuốc giảm đau và có khi là cả thuốc ngủ . Nó khiến tôi cảm thấy thật mông lung , tôi đã gặp lại cha mẹ . Họ kể rằng công việc bên Pháp đã được xử lí xong nên họ có thể đến thăm tôi mỗi ngày . Vì họ đang rất vui nên tôi chỉ biết cười trừ , tôi không muốn cha thấy sự yếu đuối của tôi hay mẹ thấy cách mà tôi rên la trong lúc đau đớn . Potter hôm nay đến mang cho tôi chiếc đũa phép táo gai của tôi , tôi đã rất vui mừng khi được chạm vào nó . Potter khi thấy biểu cảm đó rất vui nên liên tục khoe khoang về hành trình mà cậu ta lấy nó về .
_____ngày 5_____
Tôi đã cảm thấy cơn đau dần chiếm lấy cơ thể tôi , họ bắt đầu chọn biện pháp truyền thuốc giảm đau . Hôm nay Pansy đến thăm tôi cùng với Granger , thì ra hai người là một cặp và Weasley và Blaise là một đôi khi họ đã nhận nuôi vài đứa nhóc . Thật hạnh phúc nhỉ ... gúa như tôi và Potter có thể.... tôi đang nghỉ cái quái gì thế này ?! Sao lại có suy nghỉ này chứ !Potter phải cưới Weasly gái về xong đẻ ra cả đội bóng mới phải chứ !
Sau đó cha mẹ đến và mọi người đã trò chuyện rôm rả khiên căm phòng trống trãi này được lấy đầy bằng niềm vui . Potter như thường đến thăm tôi , còn mang theo cuốn sách dạy phép thuật cùng tôi làm lại những phép đơn giản nhất . Quả thật đã là phù thủy thì cầm đũa phép mới phải , cảm giác vẫn thật bỡ ngỡ sau một quãng thời gian dài nhỉ ?
______ngày 6______
Mới sáng sớm nhưng đã có một cơn đau đánh thức tôi dậy , vì hôm qua tôi đã dùng phép thuật đã khiến cơ thể này mất kiểm soát mà tấn công lẫn nhau . Tôi đã được chuyển vô phòng vô trùng để theo dõi , quả thật cảm giác ngày hôm qua thật tuyệt nhưng cái giá quá đắt đi !
Cha mẹ thấy tôi như vậy thì xót lắm , lên tục tiềm kiếm những lương y tài giỏi nhưng ai cũng phải lắc đầu từ chối . Họ trông thật tuyệt vọng như cách mà tôi bị thí nghiệm vậy . Tôi thấy Potter đứng lấp ló sau cửa kính , tôi đã kêu anh ta vào .
-Harry , cậu muốn nghe tin vui không ?
-Có chuyện gì vui được hả ?_Cậu ta hậm hực nói khi đôi tay ấy sờ lên bàn tay gầy gò của tôi đầy tiếc nuối .
-Cậu thành công lấy được trái tim tôi rồi , không được chối bỏ nó đấy nhé _Tôi vương bàn tay chạm và má cậu và xoa nó thật chậm rãi . Cậu rưng rưng nước mắt , sau đó ôm lấy bàn tay tôi .
-Sao lại khóc thế này , xấu trai lắm đấy nhé !_Tôi cười xòa , khi tay bị ôm chặt bởi cậu .
-Tới hôn cậu nhé , Draco ? _Tôi gật đầu , sau đó Potter cuối xuống hôn vào môi tôi một cách nhẹ nhàng sau đó là má .
-Điều này thật thần kì , tựa như một giấc mơ vậy ._Cậu thì thầm , tôi chữ cố gắng cười thật tươi sau đó ôm cậu thật ấm áp .
-Đêm nay ở lại nhé , tôi sẽ được chuyển sang phìng thường , mong tôi được đón trận tuyết đầu mùa ._Cậu gật đầu . Hôm nay là ngày cậu hạnh phúc nhất nhỉ ?
_______ngày 7_______
Tôi và cậu ngắm trận tuyêan đầu mùa . Tuyết đầu mùa quả thật là kiệt tác của thiên nhiên nhỉ . Tôi ôm sát cậu vào người thì thầm :
-Nếu tôi chết , hãy đừng lưu luyến tôi . Harry , hãy nhớ rằng tôi chỉ là một trong hàng nghìn người may mắn nào đó có được tình yêu của cậu . Hãy trao nó cho người tiếp theo khi không có tôi nhé ?
-Sao tôi có thể lấy lại thứ mà tôi đã trao hết đây , Draco là của tôi và có nhiệm vụ chịu trách nhiệm với tôi đến hết đời này nghe chưa !_Sau đó cậu ta hôn lên mặt tôi . Sau đó tôi nhắm mắt , ngủ một giấc thật ngon . Tiếng máy nhịp tim liên tục báo hiệu khi tim tôi đã ngừng đập , Harry hoảng loạn đứng dậy tìm bác sĩ . Ngày cậu hạnh phúc nhất và ngày cậu mất đi gạnh phúc đó thật gần gũi nhỉ . Kiếp này tôi thiếu cậu một đời , hãy để kiếp sau tôi bù đắp lại cho câu nhé ?
_Ngày cậu trở lại là một ngày đầu thu còn vương cái nóng của mùa hạ
Ngày cậu đi lại là ngày mà cái lạnh mùa thu đến chào tạm biệt _Hết òi
Văn tớ khá lủng củng mong các cậu thông cảm , và cũng có lỗi sai chímh tả nữa ! Mong mọi người bỏ qua !💞💞
BẠN ĐANG ĐỌC
HARDRA _ Những lời biệt ly
Non-Fictionnói chung là tôi cũng không biết viết mô tả nhưng nói chung là đa số là sẽ là SE nhưng cũng có HE Vậy đó bye~