The letter

89 12 2
                                    

"Gửi tình yêu của em,
Hôm nay anh thế nào nhỉ? Anh có vui không? Em vẫn như mọi ngày thôi. Em vẫn nhớ anh, nhớ anh chết đi được..."

Như đã thành thói quen, mỗi khi ghi đến dòng chữ "em nhớ anh", tôi dừng tay, thả cây viết lông ngỗng xuống và thẫn thờ nhìn vào tờ giấy trước mặt. Đã bao nhiêu lần tôi muốn hết trút tâm tư của mình ra giấy để vơi bớt sầu muộn, nhưng chỉ cần nghĩ đến tên anh, đầu óc tôi lại trống rỗng và chẳng có con chữ nào hiện ra nữa.

Tôi lấy cái áo len mà anh tặng tôi vào giáng sinh năm thứ năm, ngồi lên bậu cửa sổ, ôm chặt lấy nó và đưa mắt bâng quơ nhìn lên bầu trời. Tuyết đã bắt đầu rơi rồi.

Món quà này chính là để kỉ niệm 1 năm anh với tôi bên nhau. Tôi khẽ cười, mân mê chiếc áo. Cái này là do chính tay anh người yêu của tôi đan đấy! Năm đó, khi tôi vừa bước vào ngôi nhà số 12 trên quảng trường Grimmauld Place, anh chờ tôi chào hỏi mọi người xong liền lập tức kéo tôi ra gầm cầu thang, dúi gói quà vào tay tôi. Anh chắp tay sau lưng, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, chúc tôi một giáng sinh vui vẻ và cười nheo hết cả mắt lại, nụ cười mà đối với tôi, chỉ có thể được miêu tả bằng từ "xinh đẹp".

Tất cả những sự xinh đẹp trên thế giới này ấy, tôi dành trọn hết cho anh, chỉ một mình anh thôi. Nụ cười của anh trong mắt tôi lúc nào cũng thật rạng rỡ và cứ thế mà trở thành ngoại lệ của tôi, duy nhất của tôi, là tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời tôi.

Tôi nhớ những ngày trước buổi dạ vũ năm thứ tư, thỉnh thoảng anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi quay sang thì thầm với anh George. Chuyện này diễn ra cho tới một hôm, tôi đi ngang qua lớp anh học, anh vò một tờ giấy rồi ném vào tôi. Tôi quay ngoắt lại tính xù lông nhím lên vì tưởng ai chọc phá, nhưng tôi đơ ra ngay khi thấy anh, anh nháy mắt với tôi, cười thật tươi và từ từ đi đến gần. Anh cuối xuống ngang tầm với tôi, tôi chẳng thể nào quên được ánh mắt lấp lánh tinh nghịch đó, vừa chớp chớp mắt vừa hỏi "Em có muốn đi dự dạ vũ với anh không?". Tôi nín thở, ngại ngùng nhìn vào mắt anh và lí nhí nói dạ có. Anh lập tức nở một cười khác, một nụ cười thật sự rất ôn nhu, rất dịu dàng, nụ cười đã khắc sâu vào tâm trí tôi trong buổi sáng hôm đó.

Tôi nhớ mái tóc đỏ rực rỡ của anh, mỗi khi nhìn thấy nó thấp thoáng lướt qua trong đám đông là tôi lại bồi hồi, đơn giản vì đó là mái tóc của người con trai tôi yêu, người mà tôi biết chắc chỉ vài giây sau sẽ xuất hiện bên cạnh tôi, tươi cười như thể được ở bên tôi là việc hạnh phúc nhất trên đời vậy. Người con trai tôi yêu có mái tóc đỏ rực tựa ánh mặt trời, tựa như chính con người anh.

Người con trai đó luôn tỏa sáng, luôn ấm áp tràn đầy năng lượng và luôn đem lại cho tôi một cảm giác tin tưởng, bình yên đến lạ lùng. Người con trai tôi đó còn là động lực cho tôi mỗi khi tôi suy sụp, là niềm an ủi lớn nhất lúc tôi tuyệt vọng, và chỉ cần vài câu thủ thỉ anh có thể khiến tôi bật cười dù cho lúc đó tôi mệt mỏi thế nào, bởi tôi có thể cảm nhận được sự chân thành từ anh. Người con trai đó luôn mang đến sự tích cực và lạc quan cho tôi mọi lúc mọi nơi, anh luôn ở bên cạnh tôi để làm tôi cười, ôm lấy tôi mỗi khi tôi không ổn và yêu chiều, dỗ dành tôi lúc tôi ương bướng.

[Oneshot][Fred Weasley] Christmas Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ