# cảnh báo:
- tính cách nhân vật có thể sẽ không giống trong truyện
__________________Jay và Daniel hiện đang là người yêu của nhau, Daniel cũng đã dẫn Jay về ra mắt mẹ cậu và bà rất ưng cậu con rể này
Sau khi ra mắt ở nhà Daniel xong Jay đưa cậu về , trên xe Jay nắm lấy tay cậu để cậu dựa vào vai mình
Cả hai xuống xe trước một bờ biển , hoàng hôn dần buông xuống , cả hai ngồi xuống rồi cùng nhau ngắm cảnh biển
" Jay này cậu nhớ chúng ta bên nhau được bao lâu rồi không ? "
" ... "
" Haha đúng rồi , đã 3 năm rồi . Nhanh thật nhỉ ? Chưa gì tớ và cậu đã 21 tuổi rồi "
Jay quỳ xuống cạnh Daniel , lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn rồi nắm lấy tay cậu rồi đeo vào
" A...Jay à "
" ... "
Jay và Daniel trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trên bờ biển , giây phút đó thế giới như chậm lại , trong mắt cả hai như chỉ có hình bóng đối phương
Hôm sau cả hai với tâm trạng vui vẻ mà đến nhà Jay để ra mắt , vừa bước vào cửa cậu lễ phép cúi chào . Ông Hong cũng vui vẻ ra tiếp đón cậu , mọi thứ đều bình thường cho đến khi cậu tự giới thiệu bản thân
" Nay cháu đến đây với tư cách là người yêu của Jay ạ , bọn cháu yêu nhau đã lâu nên nay cháu đến đây để xin bác cho bọn cháu cưới nhau ạ "
" ... "
Jay đứng kế bên gật đầu như thể ra hiệu những gì cậu nói là đúng
Daniel thoáng thấy mặt ông Hong có chút tối lại nhưng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ mà tiếp đón cậu , một lúc sau ông kêu Jay ngồi lại vì ông có chuyện muốn nói với cậu
Bước vào thư phòng , khuôn mặt điềm đạm lập tức biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc
" Cậu ngồi xuống đi "
" Bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ ? "
" tôi muốn cậu tránh xa con trai của tôi ra , tôi biết cậu và nó yêu nhau sâu đậm nhưng mà gia đình cậu với nhà tôi không môn đăng hộ đối , nếu cậu chịu tránh xa thằng bé tôi sẽ giúp cho cậu một khoản tiền còn không thì mẹ con cậu khó sống ở đây rồi "
Daniel im lặng , cậu có không đồng ý thì cũng có làm được gì đâu chứ . Một câu phản bác cũng chả thể nói ra
" Tôi biết cậu yêu nó nhưng mà cậu thử nghĩ xem , thằng bé phải lấy một thiên kim đại tiểu thư..... "
" Cháu hiểu rồi ạ , cháu có việc bận nên cháu xin về trước "
Bước ra ngoài cậu vẫn cố nở nụ cười mà tạm biệt để anh không phải lo lắng
" ... " ( Để anh đưa em về )
" Anh không cần đưa em về đâu , em tự về được mà "
" ... " ( Có chuyện gì xảy ra sao ?)
" A... không có gì đâu , anh ở lại đi em về trước đây "
Ngồi trên xe taxi mà lòng cậu nặng trĩu , những giọt nước mắt cứ tuôn ra mặc cho cậu kiềm nén thế nào . Cậu cũng muốn đấu tranh chứ , nhưng cậu làm sao đấu lại được ông Hong
_ thôi đành vậy , có lẽ như mình và cậu ấy không có duyên rồi _
Hôm sau Daniel hẹn Jay ra công viên , cậu ngồi trên băng ghế mà trong lòng có cứ thao thức không yên
_ phải nói như nào đây _
Cuối cùng Jay cũng tới , anh cười vui vẻ chạy lại chỗ cậu khiến cho cậu càng do dự hơn nhưng cậu vẫn cố gắng nói ra từng chữ
" Jay này....c..chúng ta chia tay đi "
Jay hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì cậu lại cố gắng nói tiếp
" T..tôi trước giờ chưa từng yêu cậu , chỉ lợi dụng cậu mà thôi nhưng hiện tại tôi có người khác rồi nên chúng ta chia tay đi... "
Daniel vừa dứt câu thì Jay ôm chặt lấy cậu
" ... " ( Nói với tớ chỉ là đùa thôi được không , đùa vậy không vui đâu . Nay không phải cá tháng tư đâu mà )
Daniel có thể cảm nhận được cơ thể Jay đang run rẩy , những giọt nước mắt rơi lả chả lên áo cậu . Cậu muốn ôm anh an ủi nhưng đành cắn răng đẩy anh ra , cổ họng cậu đắng lại khiến cậu không thể thốt thành lời nhưng vẫn cố gắng hết sức để bật thành tiếng
" Tôi không đùa , chúng ta chấm dứt đi "
Nói rồi cậu chạy đi bỏ lại anh đứng bần thần ở đó , cậu cắn răng cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt bắt đầu rưng rưng
_ xin lỗi cậu Jay nhưng tôi không còn cách nào khác _
Về tới nhà cậu block hết mọi phương thức liên lạc của anh rồi chuyển đi nơi khác , 2 tháng sau cậu nhận được một tấm thiệp cưới trên đó đề tên anh
" Nhanh vậy mà cậu đã cưới rồi sao ? "
Cầm tấm thiệp cưới mà cậu có chút đắng lòng nhưng vẫn đến dự . Nhìn anh bước vào lễ đường cùng cô gái khác cậu vô thức miết lên chiếc nhẫn anh tặng cậu , cố tự nhủ rằng mình không được khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng
Anh ở trên lễ đường thấy cậu đang cố lau đi nước mắt thì tim như thắt chặt lại , anh muốn chạy đến vỗ về cậu nhưng nhìn thấy ánh nhìn của ba thì cố kiềm lại lòng mình mà quay đi . Tuy là ngày trọng đại của cuộc đời nhưng anh lại chẳng thể cười dù chỉ một cái vì người cùng anh tiến vào lễ đường không phải là cậu , Daniel .
Cả hai tuy đã cùng nhau trải qua nhiều khoảng thời gian hạnh phúc nhưng cuối cùng lại chẳng cùng nhau đi đến cuối cuộc đời .