"We strive for the forbidden."
Trước mặt Jennifer là bóng dáng người con trai cao lớn đĩnh đạc, từ góc độ này lại trùng hợp với hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ của nàng. Giữa biển người đông đúc như vậy, người ấy lại ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh, đặt vào tay nàng một ly rượu mơ. Ngay cả bố mẹ nuôi cũng chẳng biết Jennifer ngày thường lạnh nhạt và ít nói lại yêu thích thứ rượu này, trên thế gian này vốn dĩ không có ai biết được điều đó.
"Xem nào, Fairy."
Người ấy gọi nàng là Fairy, thản nhiên đặt bàn tay to lớn kia lên đỉnh đầu nàng, sau đó bàn tay kia đỡ lấy cằm của nàng. Trái tim khẽ lệch nhịp, lần đầu tiên nàng lại phản ứng mạnh với một người như thế.
"A-Anh là ai thế?"
Giọng nói có chút run, hơn nữa lại gọi mình xa cách như vậy, đúng như Ethan đoán, có lẽ nàng phù thủy này cũng chẳng sống yên bình gì thời gian qua.
"Chết tiệt, cậu làm tôi nhớ đến chuyện xưa rồi. Chừng ấy năm, tôi vẫn thấy cậu thật xinh đẹp."
Jennifer vẫn xinh đẹp lộng lẫy và kiêu kỳ y hệt trong trí nhớ của hắn, thế nhưng, Ethan lại phát hiện nét đẹp nhẹ nhàng mong manh của nàng công chúa kia cũng khiến hắn lưu tâm rất nhiều.
"Chúng ta quen nhau sao?"
Dường như xác nhận những gì mình nghĩ là đúng, sau cùng Ethan chỉ có thể bật cười trước một Jennifer ngây ngô như vậy. Đôi mắt nai chết tiệt kia!
"Chúng ta là bạn đấy! Cậu, tôi và Joanne."
"Joanne?"
"Lúc trước hai người các cậu từng tranh nhau dù chỉ một chiếc váy đấy!"
Jennifer dường như bật cười với câu nói của hắn, không thể nào, một người chỉ thích những thứ đơn giản như nàng lại có thể phát rồ chỉ vì một chiếc váy.
"Cậu đáng yêu thật đấy! Kể tôi nghe làm sao cậu lại đi cùng với quý ngài kia đi."
Tiếng cười của người bên cạnh rõ ràng rất lớn, nhưng lại không thu hút bất kì ánh mắt nào, ngoại trừ đôi mắt nâu của quý ngài kia luôn dõi theo.
"Trước tiên cậu nói xem cậu là ai? Tôi không nhớ chúng ta thân nhau như vậy."
Ethan vẫn không nhịn được cười, hắn khó khăn nói ra từng từ một.
"Tối nay...11h...tôi sẽ nói cho cậu nghe hết...", giữa chừng hắn lại ngưng bặt, sau đó lại cười đến phát rồ, "tôi quên mất, ông già kia chẳng còn ở đây để ngăn chúng ta nữa."
Jennifer cảm thấy thật khó hiểu, thế nhưng người kia lại bỏ đi mất.
"11h, tôi sẽ đến tìm cậu."
Chưa kịp mở lời, nàng đã thấy Alex đi về phía nàng, khuôn mặt ngài ấy hoang mang tột độ vì hành vi "nói chuyện một mình" trong mắt người ngoài của nàng.
"Jennifer, nàng có mệt không? Ta bảo người đưa nàng về nghỉ ngơi nhé!"
Nhất thời, hàng loạt ánh mắt lại đổ về phía này. Alex đã chuẩn bị cho nàng một con đường rút lui, không có lí do gì để nàng ở lại đây nữa, nhất là, ly rượu mơ kia dường như khiến nàng hơi choáng váng rồi.
Người hầu dẫn đường cho nàng thoạt nhìn chỉ là một cô gái đôi mươi còn rất trẻ, nàng ấy rụt rè ít nói, hơn nữa Jennifer để ý trên tay áo màu đen của nàng còn dính lại chút ít lông mèo.
"Căn phòng này gần với phòng ngủ của ngài ấy, cô có thể ở đây, bất cứ điều gì cần thiết hãy nói với tôi."
Sau khi tiễn người hầu đi, Jennifer vội đóng chặt cửa rồi nằm vật ra dường. Chất cồn ngấm vào người khiến nàng không còn tỉnh táo, dần dần rơi vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ, nàng bắt gặp hình ảnh của bản thân, nàng vẫn y hệt như thế, chỉ là vui tươi và tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra, bên cạnh còn có cả quý ngài rượu mơ và một người con gái xinh đẹp khác. Jennifer từng như vậy sao?
Bóng dáng người trên giường thức giấc khiến Alex hơi cứng đờ. Vốn dĩ phép tắt trong cung không cho phép một thái tử như chàng vào phòng một cô gái trẻ, thế nhưng chàng thật nhớ Jennifer.
"Ta không có ý định làm phiền nàng. Xin lỗi, ta..."
Đột nhiên không biết giải thích thế nào, thế nhưng Jennifer chỉ mỉm cười. Nàng chỉnh lại làn váy, Jennifer tiến về phía chàng. Một ma lực thu hút nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt của chàng, Jennifer cảm nhận rõ từ một bàn tay mạnh mẽ đặt ở phía sau lưng mình, thúc ép nàng nhìn thật kỹ Alex. Bên tai đdột nhiên vang vọng tiếng nói quen thuộc.
"Mừng em quay lại, Fairy."