Gia sư

97 11 9
                                    

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành. Lâu lắm rồi cô mới có giấc ngủ ngon đến vậy. Cô mở điện thoại lên, xem lịch hôm nay cô sẽ làm gì. Sắp tới đây cô sẽ có một ca gia sư tại nhà một người đàn ông tỷ phú giàu có. Cô xuống giường sửa soạn tất bật, hôm nay cô phải ăn mặc thật lịch sự để gây ấn tượng tốt đầu tiên với chủ nhà. 

Cô diện một áo phông trắng ngắn tay cùng quần jean ống rộng, khoác thêm một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh trắng ở ngoài. Mái tóc được buộc cao lên gọn gàng, đeo thêm chiếc túi vải, bên trong đựng laptop, sổ note, hai chiếc bút bi dự phòng cùng vài quyển sách dành cho kiến thức giảng dạy. Đi giày thể thao đế thấp cô vui vẻ bước ra khỏi nhà bắt đầu một ngày mới.

Taxi cô book đã chờ sẵn trước cửa chung cư cô ở. Trước khi đến làm gia sư, cô dừng lại trước quán cafe quen thuộc mua cốc cà phê nóng rồi lên xe tiếp tục lên đường. Đến nơi, cô xuống xe, thanh toán tiền xe xong cô quay đầu ngước lên. Cô bị choáng ngợp trước sự hoành tráng của dinh thự này. Dinh thự cao lớn, toát lên vẻ tráng lệ và giàu có. Cánh cổng lớn màu đen sừng sững trước mắt cô. Cô vào nhà, tự xưng mình là gia sư được gia chủ mời đến. Đi vào trong dinh thự, hai bên là khu vườn đầy những khóm hoa tuyệt đẹp cùng những người thợ làm vườn chăm chỉ. Cô chậm rãi tiến vào cửa chính dinh thự. 

Dinh thự này lại làm cô bất ngờ một lần nữa. Không gian rộng rãi, ánh đèn sáng chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Xung quanh là những người làm tất bật làm việc không ngơi tay. Cô được chỉ định lên phòng số 3 dãy hành lang bên trái, cô bước từng bậc trên chiếc cầu thang với tay vịn bằng gỗ, những bậc cầu thang cao lớn được làm từ loại gạch màu đen mà chính cô cũng không rõ. Cô tiến lên tìm kiếm phòng số 3, khi đứng trước phòng số 3 cô chầm chậm gõ cửa:

"Tôi là gia sư được mời đến, có ai ở trong đó không?" Cô lịch sự hỏi

"Chị vào đi ạ" Một giọng nói của một cậu bé vang lên

Cô mở cửa, tiến vào trong. Gian phòng rộng lớn, màu xanh vũ trụ đặc trưng. Trang trí khắp nơi là những mô hình hành tinh trong vũ trụ. Ở nơi học tập, có một cậu bé tầm 6 - 7 tuổi, đang ngồi yên vị ở trên chiếc ghế làm bằng gỗ lim, dưới chỗ ngồi còn lót một chiếc nệm rất êm. Cậu bé hí hửng nói:

"Em chào chị ạ! Em là Machawit Sutivanichsak. Chị cứ gọi em là Sailom ạ!"

"Ôi bé cưng dễ thương quá!" Cô tiến tới xoa đầu cậu bé

"Chị là Ramida Jiranorraphat. Bé con cứ gọi chị là Jane nhé" Cô vui vẻ giới thiệu bản thân mình với cậu bé

"Chị xinh thế này! Chị có người yêu chưa ạ?" Sailom hỏi

"Ôi bé cưng! Chị bây giờ thì chưa có. Sao nè? Muốn làm người yêu chị đây hả?" Jane trêu chọc cậu bé

"Dạ không..Em thích có chị gái như chị ạ. Nhưng em lại có anh trai suốt ngày cứ bắt nạt em thôi" Giọng cậu bé tự nhiên chùng xuống

"Sao thế bé con?" Cô véo má hỏi cậu bé

"Nói với anh trai của em là sau này chị sẽ bảo vệ không cho anh ấy bắt nạt em nữa. Chị hứa đấy"

"Thật không ạ?" Sailom mở to mắt ra hỏi

"Thật mà" Cô đưa ngón út ra móc ngoéo với cậu bé

"Rồi nhé. Chúng ta bắt đầu vào bài học luôn nhé" 

"Vâng ạ"

Jane cùng cậu bé tên Sailom học suốt 1 tiếng đồng hồ. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"N'Sailom" "N'Sailom" Có tiếng người đàn ông lớn giọng nói

"Em đây" Sailom ở trong này đáp

"Mày làm gì ở trỏng đó ra đây anh cho mày quà nè" 

"Vậy hả anh?" "Em ra liền, em ra liền" Sailom hí hứng chạy ra mở cửa

Jane cũng chạy theo sau cậu bé, cậu bé nhanh chóng mở cánh cửa ra

"Aaa" "Hia Dewww" Sailom vui vẻ nói với người đàn ông

Jane đứng phía sau cậu bé, ngước mặt nhìn lên. Ôi trời, không thể tin được! Anh trai của bé con Sailom lại chính là Dew

"Không quan tâm đến anh mày gì cả?" "Nghe nói là chạy ra liền nhỉ" Dew chút khó chịu trách móc bé Sailom

"Hì hì Em xin lỗi mà" Sailom chắp tay xin lỗi Dew

"Ngoan ngoan" Dew xoa đầu Sailom "Đây. Bộ lego lắp ráp yêu thích của mày anh mày mua cho rồi đấy" Dew đưa chiếc hộp lego mới toanh ra trước mặt Sailom

"Em cảm ơn anh!" Sailom cực kì vui vẻ nhận lấy món quà

Anh ta lúc này mới ngước mặt lên, để ý tới cô gái đứng sau em trai mình. "Cô là..."

Chưa để anh ta hỏi, Jane đã ngắt lời

"Là tôi Jane đây" 

"Ồ, cô ở đây làm gì?" Anh khẽ nhĩu mày

"Tôi là gia sư dạy kèm cho bé Sailom. Sao? Anh ý kiến gì à?" Cô hỏi ngược lại anh

"Không..không có gì" 

"Anh không thích chị ấy ạ. Chị ấy hứa sẽ bảo vệ em đấy! Anh đừng hòng bắt nạt em" Sailom nói với vẻ chắc nịch

"Rồi rồi" Dew cười

Jane nắm nhẹ lấy vai Sailom, quay người cậu bé lại. Cô cúi người xuống, nhẹ nhàng nói:

"Nào, bé cưng! Đến giờ tan rồi, chị về nhé! Mai chị lại đến"

Sailom phụng phịu, trưng ra bộ dạng làm nũng nói:

"Không! Em thích chị Jane ở đây với em cơ" 
"Thôi nào chị phải về bây giờ, chị có việc bận. Mai chị lại tới mà" Jane nói

"Chị hứa đấy" Sailom đưa tay ra tỏ ý móc ngoéo với Jane

Cô cũng làm theo, chầm chậm xoa đầu cậu bé. Cô mỉm cười chào tạm biệt, rồi ra về.

Dew từ nãy giờ đứng cạnh cửa, chăm chú nhìn Jane và Sailom nói chuyện với nhau.

Cậu cười thầm nói: "Có vẻ cô gái này thích trẻ con nhỉ!"

Dew bây giờ quay sang hỏi Sailom:

"Này N'Sailom" "Mày thích chị đó hả?" 

"Vâng ạ. Chị ấy vừa xinh gái,vừa thân thiện lắm ạ. Chị ấy còn khen em dễ thương nữa cơ" Sailom vừa ngắm nghía hộp lego vừa nói

"Chị ấy còn nói em là "bé con" nữa kìa" Sailom khoe với Dew

Dew nghe thấy thế liền bật cười. Anh cảm thán cô gái này cũng thú vị phết đấy chứ.

*******

千万不要相信,压力可以转化为动力,你的压力只会转化成病历,人真正的动力,源自于内心深处,对于快乐和兴趣的追求。

Đừng bao giờ tin rằng áp lực có thể biến thành động lực, áp lực của cậu sẽ chỉ chuyển thành hồ sơ bệ.nh án mà thôi. Động lực thật sự của một người sẽ xuất phát từ trong sâu thẳm trái tim trong khi người ấy theo đuổi những điều khiến mình cảm thấy hứng thú và hạnh phúc.

[Fanfiction|DewJane.ver] Tia Nắng Ngọt ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ