start

142 20 2
                                    

    Taehyun và Beomgyu đã yêu nhau hơn năm năm rồi, trong ngần ấy thời gian, Beomgyu chưa bao giờ giận dỗi quá đáng đến mức bỏ ra khỏi nhà, vốn dĩ cả hai rất tin tưởng nhau, đến cái mức mà cho dù cậu có đi thả thính cả chục cô gái thì Beomgyu cũng chả thèm ghen đâu, bởi anh tự tin phần thắng luôn nằm ở phía mình.
    Nhưng mà, đâu có cái gì là mãi mãi đâu nhỉ? Dạo gần đây cậu luôn đi sớm về trễ, lúc nào cũng luôn ám nồng mùi rượu. Beomgyu cứ nghĩ cậu luôn có việc bận vì phải tiếp đối tác, anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều lắm, cho đến khi anh thấy một vết son mờ trên cổ áo vét cậu. Giấu nước mắt vào trong, anh vẫn tin tưởng cậu vì nghĩ rằng chỉ là một cô gái vô tình "hôn" phải.
    Beomgyu đem chuyện kể cho hai người anh em của mình nghe, cậu nhỏ Huening vừa nghe xong đã phán một câu, khiến Beomgyu suy nghĩ cả tuần nay
  'Cẩn thận đi anh ạ, em biết là anh tin tưởng nó, nhưng chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu, làm gì có ai ngã mà hôn phải cổ áo đâu anh?'
    Beomgyu trước mặt Taehyun thì vẫn tỏ ra một mặt ân cần quan tâm, để cậu không thấy nghi ngờ, quả nhiên, Taehyun cũng chẳng phát hiện ra, còn luôn vui vẻ ríu rít với anh, cậu cứ sợ vết son mờ ấy sẽ bị phát giác, nhưng có lẽ gấu ngốc không quan tâm lắm. Cậu chắc chắn anh sẽ luôn tin tưởng mình.
   Anh vẫn luôn mong chờ câu giải thích của cậu, nhưng có lẽ, làm anh thất vọng nhiều rồi.
    Taehyun vốn dĩ đang 'trong mối quan hệ' với cậu thư ký mới. Chẳng hiểu sao, tà mị từ cậu ta luôn cuốn lấy Taehyun, tin tức tố của cậu ta thơm nồng mùi trái cây nhiệt đới, ngọt ngào quyến rũ, khiến Taehyun cứ như nghiện ngập mà đắm vào.
    Tin tức tố của Beomgyu thì lại nhẹ nhàng hơn, một mùi sữa nhẹ nhàng, thuần khiết, trong sáng nhưng cũng rất thu hút, vừa vặn thay, tin tức tố của cậu lại là vị cà phê đen nồng đậm, hai mùi hòa quyện vào nhau tạo ra một mùi hương ngon ngọt tuyệt vời.
 
Ai đời lại uống cà phê với trái cây bao giờ, nhỉ?

     Beomgyu dần dần xa cách Taehyun hơn, nhưng cậu đâu hề biết. Có lẽ, thứ 'tình cảm' mà cậu cho rằng chỉ là cảm nắng tạm thời ấy, đang dần chia cách hai người.
     Anh có khóc không? Có chứ, khóc rất nhiều là đằng khác đấy. Anh khóc nấc lên mỗi khi cậu về nhà vào đêm muộn, trên người cậu luôn ám mùi trái cây nhè nhẹ, anh muốn bỏ mặc Taehyun một góc, chẳng muốn quan tâm mà chăm sóc cậu nữa, anh chịu tổn thương đủ rồi, nhưng trong lúc say, cậu lại vô thức ôm lấy anh, gọi tên anh, cùng với một lời xin lỗi.
Điều đó khiến anh chắc chắn rằng, cậu đã phạm một tội lỗi rất lớn trong tình yêu giữa hai người.
   

____

    Lại thế rồi, mùi tin tức đó, vết son đó, những thứ đó xoắn lấy tâm can anh, dày vò anh từng chút, từng chút một. Lặng lẽ tắm rửa, thay áo quần cho cậu, rồi dọn dẹp áo quần, đồ dùng cá nhân của bản thân, dọn dẹp thật sạch sẽ, biến mất khỏi cuộc sống của cậu một cách thật nhẹ nhàng. Trước khi rời khỏi căn nhà đó, nơi hai người cùng ăn, cùng ngủ, anh để lại cho cậu một bức thư tay nhỏ nhắn, nội dung của bức thư đó cũng giống như tâm tư của Beomgyu lúc này vậy, mệt mỏi, anh muốn buông cậu một cách nhẹ nhàng như vậy.

____

mấy bồ nên nghe cùng bài haydeanhduoccungemdau á, vibe nó hợp dữ luônggg!!!
tui sợ tui viết xong tui khóc trước mấy bà đọc luôn á.
đây là lần đầu tui viết fic buồn buồn kiểu vậy nên hy vọng mọi người sẽ chỉ ra những lỗ hỏng trong cách viết của tui, tui sẽ luôn vui vẻ đón nhận ạaa
cám ơn vì đã ủng hộ<3333

   

5 days left | taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ