III.

75 5 1
                                    

"Chết tiệt! Em đang ở đâu vậy, Dazai?"

Hắn vội vã chạy ngay trong đêm đi tìm hình bóng của Dazai– người đã mất tích hơn nửa ngày. Vừa nhấc điện thoại gọi hắn để nói "thân ái xin chào và tạm biệt~"

Chuuya chạy băng qua dàn cửa hàng đã đóng cửa. Băng qua con sông quen thuộc. Đi qua hết thứ này đến thứ khác. Đến công viên thì hắn mới thở hồng hộc dừng lại.

Ngồi lên chiếc ghế trong công viên. Đặt mông xuống nghỉ ngơi mới để ý đến có người ngồi cạnh.

"Anh đẹp trai lại bị vợ ép chơi trò đuổi bắt hả?"

Chuuya: "..."

Cái giọng điệu ngả ngớn quen thuộc cùng với cách nói chuyện thiếu đánh không thể nhầm lẫn được với ai này... Không lẽ...?

"Nhóc con lại bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà hả?"

Aki: "..."

"Còn anh? Lại chọc vợ nổi điên vì sự ngu ngốc của bản thân hả?"

Chuuya: ".........."

Người thiếu niên tầm mười mấy tuổi ngồi kế bên hắn. Tóc trắng dài đến ngang vai. Mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo len không tay màu xanh lục đậm. Quần đen dài qua đầu gối, tất trắng cùng với giày thể thao đen. Trên tay cầm một quyển sách. Đang đọc thì thấy có người tới, nên cậu gập quyển sách lại.

Cậu nhét quyển sách vào không gian. Cất nó đi, lại lấy ra một chai nước khoáng.

"Của anh."

Cậu đưa nó cho hắn.

Hắn nhận lấy chai nước như vớ được vàng, vội vàng nói "cảm ơn" rồi mở nắp chai uống liên tục. Cạn cả chai nước vừa mới khui.

Aki: "..." Tàn tạ. Sau ngần ấy năm vẫn tàn tạ như ngày nào...

Aki ngồi gác chân, tay chống cằm nhìn hắn mà đánh giá: "Hồi đấy anh cao hơn tôi tận một cái đầu mà giờ..."

"...Đồ lùn." Cậu chế giễu.

Chuuya đậy nắp chai: "..."

"Nhưng nhóc thì sao? Vẫn ngu ngốc đòi trồng hoa nhiệt đới ở vùng ôn đới hả?"

Aki: "..."

"Không. Tôi không rảnh." Aki thở dài nói.

Hắn nhìn sang thiếu niên xinh đẹp cao gần bằng hắn, cùng với mái tóc trắng quen thuộc ngày nào: "Sao đấy? Hồi trước anh thấy nhóc tiếc cái cây hoa mà anh lỡ đạp lên nhiều lắm mà?"

Cậu tức giận: "...Anh còn dám nhắc nữa à?"

Chuuya phì cười: "Ha ha... Sau bao nhiêu năm anh vẫn nhớ. Vẫn còn nhớ thì vẫn còn nhắc!"

Cậu nhóc đưa tay giật lấy chai nước rỗng trên tay hắn, ném vào thùng rác kế bên: "Thế mà tôi cứ tưởng anh não cá vàng, không nhớ nổi người yêu thích gì cũng như những chuyện đã xảy ra trong quá khứ."

Hắn giật mình vì chai nước trên tay bị cướp mất: "..."

Chuuya tìm cách chuyển chủ đề: "Nãy em đọc cái gì vậy?"

[BSD] Heaven ☆ Tears ☆ Drop - SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ