Chương 1:

9 1 0
                                    

Editor: Yu.


Trời tháng hai âm u lạnh giá ở thành phố Dụ khiến cho Mục Vũ bất giác nhớ lại những ngày tháng rất lâu trước đây khi cậu còn nhỏ. Sườn núi xám xanh, thảo nguyên, thủy triều lạnh giá dâng lên vô tận trên mặt hồ.

Cậu một thân một mình xuống máy chay, gió lạnh thổi qua, nhanh chóng thắt chặt khăn choàng. Người trong sân chay đông đúc, từ xa Mục Vũ nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa ra vào đợi cậu, người kia mặc áo gió, đẹp trai ngút ngàn.

Mục Vũ nhanh chóng bước qua, Mục Trạch Câu ôm lấy cậu: "Em trai, đã lâu không gặp."

Sau khi tốt nghiệp trung học, Mục Vũ chay sang Mỹ du học, tháng sáu năm trước tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cho đến tháng hai năm nay mới về nước. Hai người rời khỏi sân chay, Mục Trạch Câu nói: "Ở nhà đang chuẩn bị bữa tối, cha mẹ đều ở nhà, anh cả và Tri Dã buổi tối cũng sẽ về nhà."

Mục Vũ "ừm" một tiếng: "Phô trương trận địa lớn như vậy sẽ không chỉ vì đón em đấy chứ?"

Mục Trạch Câu cười, diện mạo anh ta anh tuấn, trên người mang theo khí chất ngạo nghễ bất tuân, không để ý đáp: "Không được sao? Thằng nhóc này vừa đi là không biết đường quay về, có thể gặp được cậu một lần còn khó hơn việc anh cả tìm bạn gái."

Nhắc đến anh cả, biểu cảm của Mục Vũ trở nên tẻ nhạt.

Mục Trạch Câu là anh nhỏ của Mục Vũ, là anh hai trong nhà, anh ta lớn hơn Mục Vũ sáu tuổi.

Anh cả của bọn họ là trưởng tử nhà họ Mục, Mục Hán Tiêu.

Mục Trạch Câu một mình đến đón Mục Vũ, hiện tại anh ta là giám đốc tập đoàn giải trí, ăn mặc đi lại vẫn giữ phong cách khiêm tốn của nhà họ Mục, hôm nay chỉ lái một chiếc xe màu đen bình thường đến đậu bên ngoài sân chay.

Trạch viện nhà họ Mục nằm ở Bích Cha Đường. Bích Cha Đường trên núi, là một trạch viện theo phong cách Trung Hoa, từ xa nhìn lại như một bàn cờ chao phủ ngói xanh đang tọa lạc giữa đồi núi. Trạch viện trên có cha tầng, dưới cha tầng, cha cửa ra vào, Mục Trạch Câu thường gọi đó là ổ cắm giáo dục trẻ con.

Xe chạy đến Bích Cha Đường, lúc đến nơi cửa sắt tự động mở ra. Mục Trạch Câu quen cửa quen nẻo tìm đến nhà chính, bảo vệ và quản gia thông qua camera thấy xe vào cửa đã nhanh chóng chạy đến. Quản gia sắp năm mươi, khi ông nhìn thấy Mục Vũ bước từ trên xe xuống đã hơi bất ngờ: "Cậu về từ lúc nào thế..."

Mục Vũ ngơ ngác, hiểu ra.

Quản gia tuổi gần năm mươi, lúc trẻ đã theo bậc cha chú quản lý mọi việc trong nhà, ông làm việc vô cùng điêu luyện. Ông nhanh chóng gọi người đến lấy hành lý cho cậu, bảo người đi thu dọn phòng khách.

Mục Vũ không có phòng riêng ở Bích Cha Đường. Cậu không thường xuyên ở nơi này, lúc đến cũng chỉ ở phòng khách.

Thấy mọi người chuẩn bị lấy hành lý đặt sau xe của cậu xuống, Mục Vũ kịp thời ngăn cản: "Không cần lấy hành lý xuống đâu."

Quản gia khó hiểu, Mục Vũ cười: "Tôi ăn cơm tối xong sẽ về nhà, còn công việc cần phải xử lý."

Quản gia khó xử nhìn Mục Trạch Câu, Mục Trạch Câu tay đút túi đứng một bên, hếch cằm lên nói: "Để hành lý lại đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM]  HOÀNG KIM LỘNG - Dạ Ngận Bần TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ