chuyện của thần

676 60 4
                                    

Zeus - Thần sấm - một vị thần nhỏ tuổi mới lên chức gần đây, hiện thân là một con vịt bông xù nên rất ghét hiện nguyên hình.
Oner - bảo mẫu Thần sấm - hiện thân là một con cọp trắng canh giữ điện thần thần sấm.
Gumayusi - con của nữ thần Mặt Trời - hiện thân là một con mèo to thích chơi với cầu lửa, ưa lén trộm phong hoả luân chơi.
Keria - con của Cơ Vương, được ban pháp lực của thần, gốc là một cây hoa đào thành tinh, sau lên trời phò tá Cơ Vương hiện thân thành một hồ ly nhỏ hai đuôi dưới mắt có nốt ruồi hình hoa đào.

Vũ trụ xào nấu giữa các nền văn hoá Á Đông Trung Hàn Nhật Việt nên không giống ai, mình muốn thần trong đây như bộ Noragami, là sống nhờ đức tin và tiền cúng bái, thần cũng có chu kì lúc tàn lúc vừa sinh lúc lớn nên Zeus mới nhỏ tuổi so với anh Lee.

-----------------

Người dân các nước thuộc văn hoá Á Đông có niềm tin vào tâm linh sâu sắc.

Họ cầm cuốc ra đồng tin vào thần mùa màng.

Họ cầm kiếm ra trận tin vào thần chiến tranh.

Họ tin trời có linh hồn, đất có sự sống, nước có suy nghĩ, lửa có tâm tình và cỏ cây có khả năng thay đổi vận mệnh.

Kim Mộc Thủy Hoả Thổ chính là nguồn gốc của vũ trụ này. Những vị thần cai trị vũ trụ này, còn con người hưởng lợi từ vũ trụ này.

Và cũng chịu tội cùng vũ trụ này.

.

Lee Sanghyeok không nhớ mình được phong thần như thế nào.

Anh chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình có một vương báu đầy vàng bạc, một toà thành cổ to cao dát vàng. Anh có họ tên nghĩa là anh được sinh ra làm người, và chết đi thành thần, nhưng kí ức của anh về kiếp người là một khoảng không trống rỗng. Anh không buồn không giận, có lẽ anh đã sống một kiếp trọn vẹn không hối tiếc.

"Cũng tốt." Anh nghĩ.

Trong thần điện cô độc đó, anh được gọi là Cơ Vương.

Cơ trong Thiên Cơ, là mưu lược, là nhanh nhạy, là chiến thắng.

Vào thời huy hoàng nhất của anh, mỗi ngày người ta cúng vái anh bằng hàng ngàn đồng vàng đẫm máu. Mùi tanh nồng nàn khắp dương gian. Chiến tranh chính là lẽ sống của anh, loài người như những quân cờ dưới tay anh mưu cầu anh cho họ một nước đi đúng. Anh có thể giúp họ thắng trận, có thể khiến học thua trận, có thể khiến họ mắc kẹt trong khổ ải trần thế không tiến không lùi. Anh ban phát cho họ những điều họ muốn một cách hiển nhiên, không vui cũng chẳng buồn. Anh không thật sự quan tâm loài người.

Anh chỉ chán ghét mùi máu lan man khắp nhân gian.

Một lần anh đánh cờ với thần chiến tranh, ông ta cao to bệ vệ mắt xếch mũi khoằm nhưng lại là một người điềm đạm. Ván cờ bước vào thế bí, không thắng cũng chẳng thua.

Thần chiến tranh gãi gãi cằm chỉ phì cười bảo:

"Mất bao lính như thế, lại là một ván cờ hoà, ngươi nghĩ xem, có phí phạm không?"

Lee Sanghyeok nhìn bàn cờ, rồi lại nhìn người đàn ông không tỏ vẻ gì là đang tiếc nuối, chỉ là đang cảm thán một chuyện không liên quan, anh cũng nhoẻn miệng cười.

Định xuống trần gian chơi một tối, nào ngờ lạc lối đến hôm nayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ