chap 1

305 35 7
                                    

Chuyện bắt đầu khi hai người bạn thân nhất đang trên đường tan học về thì đột nhiên một chiếc xe tải lao đến và gây tai nạn thảm khóc đến hai nữ sinh trong tuổi xuân.
.
.
.
.
.
- Mira, tớ kiếm được một cái ống nước này bằng sắt này - Sura

- Tuyệt, như vậy chúng ta có thể dùng làm vũ khí được rồi đó - Mira cười tươi

Đây là Mira và Sura. Hai người này là học sinh bị tai nạn kiếp trước, nhưng khi tỉnh lại thì đã ở trong thế giới One Piece, đã thế bị teo nhỏ như Conan nữa chứ.

Họ còn là những đứa trẻ bị bỏ rơi trong vùng Cực Xám nữa. Nên cả hai quyết định sẽ tự sinh tự diệt, không muốn phải nhờ vào người lớn giúp đỡ.

Kiếp trước cả hai thường bị bắt nạt nên từ nhỏ đã đi học rất nhiều môn võ tự vệ, kiếm thuật và học cả thể dục dụng cụ nữa. Nên khi lên cấp ba, dù vẫn được nhiều người mến mộ, mà khó lại gần thôi.

Boong boong~

- Cây này tốt nha - Mira đập xuống thử

- Ở đây còn cây nữa, như vậy là cả hai đều đã có hehehe- Sura

- Tớ hơi đói rồi, hay là chúng ta ra bờ biển đi - Mira

- Đồng ý - Sura nắm tay Mira chạy đến bờ biển.

Hai người họ đã sinh tồn ở đây cũng đã một năm, nhưng chưa từng chịu thua trước cuộc sống không đồng trên người cả. Cũng chẳng nhất thiết phải vào thành phố để trộm đồ hay ăn chực nhà hàng.

- Haizzzz, làm tớ nhớ thời chúng ta học ngoại khóa sinh tồn thật đấy - Mira

- Ừ, tớ còn không nghĩ mấy môn mình học lại có ích trong thế giới này như vậy - Sura

- Haha, tớ bắt được con ốc to chưa này - Mira

- Ôhhhhh tuyệt quá !!- Sura sáng lóe mắt

Hôm nay cả hai thu được khá bội thu, liền nhanh chóng mang về căn cứ. Một ngôi nhà trên cây tuyệt hảo.

- Hôm nay chúng ta sẽ ăn cá nướng và ốc hấp lá sả nhé - Mira

- Ok, để tớ chuẩn bị gia vị và nguyên liệu - Sura cười hớn hở.

Mỗi người phân công việc của nhau ra và làm. Trong lúc đó, cả hai đột nhiên nghe có tiếng động lạ.

Grao~

- Á Á Sói - Luffy chạy bạt mạng

- Nè Mira, tớ nhìn thấy một cậu bé bị đàn sói đuổi theo đó - Sura đứng trên cây quan sát

- Vậy thì nguy hiểm quá, chúng ta mau giúp cậu bé đó đi - Mira

- Để cho tớ - Sura cầm thanh sắt và nắm dây leo di chuyển tới vị trí đó 

- Á Á Á - Luffy chạy bán sống bán chết, vô tình ngã xuống một cái hố ở đó.

Đám sói dừng lại, cố dùng cái mỏ để câu thằng nhóc lên bằng được.  Luffy sợ hãi không di chuyển nổi.

- ĂN GẬY NÈ CON- Sura nhảy từ trên cây xuống, đập ngay giữa đầu một con sói trước.

Oẳng oẳng

Luffy nghe có tiếng người và tiếng la thảm thiết của bầy sói, xong chúng bỏ chạy đi hết. Do run quá nên chân cậu nhũn ra hết không leo lên được.

- Nhóc con có sao không vậy ?- Sura tóm áo nhóc đó kéo lên khỏi cái hố

*Sụt sịt* - Luffy ngơ ra nhìn cô gái xách mình lên

- Luffy !?- Sura bất ngờ

- Chị sao biết tên em ?? Chị là ai ?- Luffy

" Chết, lỡ miệng" - Sura (tiếng lòng)

- LUGGY! Chị đây đang nói LUGGY thôi. Mà nhóc là ai, sao tự nhiên bị đám sói đó rượt thế ?- Sura cố biện minh rồi thả nhóc xuống

- ÉC - luffy

Ái chà, hình như cô lỡ tay thả xuống mà không để ý tới. Làm nhóc Luffy ngã xuống hố lần nữa.

- Ah.....xin lỗi nhóc - Sura gãi đầu
.
.
.
Vài phút sau, Sura mang Luffy về căn cứ. Nhìn nhóc bị thương nên Mira đã giúp rửa sạch và băng vết thương lại, còn cho nhóc cùng ăn chung với họ nữa.

- Ngon quá - Luffy liếm mép

- Vậy thì cứ ăn thỏa thích đi, hết thì ngày mai đi săn tiếp thôi - Mira

- Nghĩ lại đáng ra tớ nên giết vài con sói để lấy lông nó chuẩn bị cho mùa đông - Sura

- Thế thì mai chúng ta cùng tìm nó xử lý- Mira

- Nhất trí, hehehe- Sura

- Hai chị....sống một mình ở đây hả ?- Luffy

- Ừ, tụi chị ở đây cũng một năm rồi- Mira

- Hai người không sợ sao ?- Luffy

- Sợ gì chứ, nhóc con đừng xem thường bọn chị như vậy, chẳng phải nhóc đã thấy chị một mình cứu nhóc khỏi bầy sói đó sao - Sura

- Em có thấy gì đâu, lúc đó nghe tiếng la rồi oẳng thôi - Luffy

- HAHAHAHA- Mira bật cười

- Hầy~~mà thôi kệ đi, ăn xong thì chị đưa nhóc về nhà - Sura

- Cậu biết nhà em ấy đường nào không thế ?- Mira

-......hem ~- Sura tự cóc đầu mình

- .... Hai chị đưa em về rồi thì lần sau có gặp lại nữa không ạ ?- Luffy

- Nhóc muốn gì ở bọn này ?- Sura

- Em muốn cùng chơi với hai chị nên ngày mai cho em tới nữa được không ạ ?- Luffy

- Cũng được thôi, nhưng em tuyệt đối không được nói ai về nơi này nghe chưa - Mira

- Dạ, em xin hứa - Luffy

Hứa thì tốt đó, nhưng hai người vốn biết Luffy đâu có giỏi nói dối, nhất là khi hiện rõ ràng trên mặt luôn đấy. Mà miễn sao em ấy không chỉ cho ai biết chỗ này là được.

(ĐN ONE PIECE) CÙNG NHAU PHIÊU LƯU NHÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ