Tên: MIRA
NĂNG LỰC: loading....Tên: SURA
NĂNG LỰC: loading...Vào truyện
Ăn uống xong, Mira với Sura cho Luffy ngủ lại căn cứ của mình một đêm. Sáng hôm sau là âm thầm đưa về tại sơn trại do cậu bé chỉ đường.
Xong xuôi cả hai về lập kế hoạch bẫy sói chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.
- Nhóc con, ngươi đã ở đâu hai ngày nay thế hả ? - Dadan ( thủ lĩnh của nơi này)
- Bị lạc trong rừng thôi - Luffy khịt mũi
- trông ngươi tơi tả thật, còn đống vết thương được băng bó này là do ai làm cho ngươi đây ?- Dadan
- Cái này....tự tôi băng lại - Luffy chu mỏ, mắt nhìn đi chỗ khác
- Mặt ngươi không nói dối được miếng nào luôn đấy - Dadan chỉ thẳng mặt
- hừ ! - Ace đứng bên ngoài thấy cậu nhóc trở lại nên khó chịu, liếc nhìn một chút rồi chạy vào rừng.
Nhưng những ngày sau là Ace không còn thấy Luffy bám đuôi nữa, thay vào đó chạy vô rừng, mắt nhìn tứ phía xong là biến mất không dấu vết.
Một tháng sau
Tại căn cứ bí mật của Ace, cậu ngồi nói chuyện với Sabo, người bạn của mình đã gặp được tại vùng Cực Xám.
- Vậy là thằng nhóc đó không bám đuôi nữa mà một mình lén lút đi đâu đó sao ?- Sabo
- Ừ, hơn nữa mỗi lần nó về là có thêm vết thương trên người, thật chẳng hiểu nó đang làm gì nữa- Ace
- Như thế chẳng phải tốt hơn sao? nó không còn theo cậu thì chúng ta có thể yên ổn rồi - Sabo cười tươi
- Tớ biết điều đó, nhưng tớ thấy thằng nhóc nó cứ mờ ám thế nào ấy - Ace suy ngẫm
- chúng ta suy nghĩ tới sáng cũng không nghĩ ra được gì đâu, thay vào đó chúng ta đi săn đi - Sabo đứng dậy
- Ờ, đi thôi - Ace
Hai cậu trai trẻ nói xong liền rời căn cứ, chạy sâu vào rừng tìm thịt để ăn. Lúc đó cả hai phát hiện một con hổ to xác, lập tức trốn sau gốc cây vì sợ. Ở đây nó là loài mạnh và nguy hiểm nhất, chẳng có đứa nhóc nào muốn chiến đấu với nó lúc này mà không lập ra kế hoạch.
Grừ~
Con hổ uy vũ từ từ đi về phía trước đến khi khuất tầm mắt thì cả hai thở phào nhẹ nhõm.
- Chúng ta đi tiếp thôi - Ace
- Chờ chút, cậu nhìn bên kia kìa - Sabo để ý và chỉ tay
Ace nhìn tới, thấy thằng nhóc Luffy đang cùng hai cô gái đi đâu đó. Trên tay họ cũng có ống sắt nữa.
- Là thằng nhóc đó, nó và hai người kia là thế nào ?- Ace khó hiểu
- Muốn biết thì chúng ta cứ việc theo dõi họ là xong - Sabo
- Ý kiến hay đấy - Ace
Hai người họ lén lút đi phía sau ba người kia đến một bãi đất trống có ánh nắng chiếu sáng cả một vùng.
- Luffy, em có nhìn thấy trái dừa trên kia không ?- Mira chỉa ống nước lên
- Dạ thấy ạ - Luffy gật đầu
- Giờ em thử lên đó lấy xuống một trái xem nào, hoặc dùng năng lực của em- Mira
Luffy dạ xong thì nhanh chóng xoay tròn cánh tay mình và kéo dãn lên, ai ngờ lực không đủ, ngược lại bị phản tay đập xuống mặt.
- Ặc - Luffy ngã nhào
- Trời, cơ thể thằng bé là cái quái gì thế ?- Sabo kinh ngạc
- Sao tớ biết được chứ - Ace cũng lần đầu thấy
- Trời ạ, chưa gì đã ngã nhào rồi - Sura chống hông.
- Hừ, em sẽ leo lên đó - Luffy phóng một cái, ôm cái cây leo lên mà lại trượt xuống mấy lần.
Thằng bé làm cho hai cô gái cười chảy cả nước mắt. Luffy giận dỗi ngồi bẹp xuống luôn.
- Chẳng biết hai người đó bắt thằng nhóc leo lên lấy trái dừa đó chi nữa ?- Ace
- Trái đó vừa cứng mà khó ăn, không hiểu ??- Sabo
- Thôi, bọn chị không cười nhóc nữa. Bọn chị là muốn xem em làm thế nào lấy nó xuống thôi - Mira
- Với cây dừa này, nhóc không cần leo lên làm gì, chỉ cần dùng lực một chút - Sura xoa đầu thằng bé
Cô ấy ra hiệu cho Mira mang Luffy ra xa một chút, cảm thấy an toàn rồi thì mới đưa chân lên và dùng lực đá mạnh một cái vào thân dừa. Tức khác mấy trái trên cây rụng xuống.
- Ôhhhhhhh - Mira và Luffy vỗ tay
- Thế nào hả nhóc - Sura cười đắc ý
- Ngầu lắm luôn - Luffy ngưỡng mộ
Vừa nói xong, một trái dừa đập xuống ngay đầu Sura do cô không kịp né.
- phụt - Sura nằm hít đất luôn
- CHỊ SUDA BỊ CÂY DỪA TRẢ THÙ RỒI - Luffy hét lên
- Tào lao - Sura tức thì ngồi dậy với một cục u to tướng trên đầu
- Có dừa rồi, chúng ta uống thôi - Mira cầm lên
- Uống ?? Nhưng cái đó cứng ngắc hà - Luffy gõ vài cái rồi cắn.
- Đương nhiên là vỏ nó phải cứng rồi nhóc ạ, chúng ta phải bổ phần đầu ra thì mới uống được nghe chưa - Sura
- Là sao ạ ?- Luffy
Mira rút ra con dao bằng đá của mình và đâm mạnh xuống chính giữa, nước bên trong cũng văng ra.
- Rồi đó, em uống thử đi - Mira đưa một trái cho Luffy
Cậu bé cầm lấy uống thử và khen ngon, lần đầu uống nên có chút bỡ ngỡ. Là trái rừng nên mùi vị của nó ngon với ngọt hơn nhiều, chứ không có bị nhạt hay chua.
Ba người vui vẻ uống dừa ngon lành, trong khi Ace với Sabo đang chảy nước miếng vì tò mò vị của nó.
- Chúng ta chắc lần sau cũng nên thử - Ace
- Ừ - Sabo gật đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN ONE PIECE) CÙNG NHAU PHIÊU LƯU NHÉ
No FicciónTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT LÂU RỒI, KHI ĐÓ ĐANG RÃNH RỖI QUÁ THÔI. GIỜ ĐĂNG LÊN CHƠI HEHE