5

348 46 1
                                    

Lượng tin quá lớn. Jung Sungchan cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

Song Eunseok thích con trai.

Tình cảm Song Eunseok dành cho mình không chỉ dừng lại ở tình bạn.

Ý là... Song Eunseok... Thích mình ư?

Vẫn may, vẫn may là thích, không phải ghét mình.

Nhưng nếu đã thích, tại sao cậu ấy lại xa cách mình...

Vì câu nói không chấp nhận người bạn gay thích mình kia ư?

Jung Sungchan nghĩ đến việc Song Eunseok tránh mình mấy ngày hôm nay, hốc mắt không khỏi nóng lên, sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại.

Muốn khóc, muốn khóc ghê chứ, nhưng chẳng biết tại sao không khóc được.

Jung Sungchan vươn tay cầm mấy chai rượu soju.

Nhớ cậu ấy. Nhớ mùi hương gỗ nhàn nhạt trên người Song Eunseok, nhớ món cơm chiên kim chi Song Eunseok làm cho hắn, muốn tựa vào người Song Eunseok trên sô pha xem phim, muốn Song Eunseok trở về bên cạnh hắn.

Không có Song Eunseok, cuộc sống của hắn chẳng khác nào một tờ giấy trống hoác.

Jung Sungchan say khướt, choáng váng gục xuống bàn, miệng thì lẩm bẩm gọi tên Song Eunseok mãi. Hắn muốn gọi điện, gọi cho người mà hắn nhớ nhất. Nhấn vào lịch sử cuộc gọi, cuộc trò chuyện gần nhất trong máy hắn là với Song Eunseok. Nhưng chưa kịp ấn nút gọi thì mắt hắn đã díp lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ.


Đồng hồ điểm mười một giờ, quán ăn chuẩn bị đóng cửa.

"Anh gì ơi, anh mau tỉnh lại đi, chúng tôi phải dọn quán rồi." Nhân viên quán ăn cong lưng muốn đánh thức Jung Sungchan, nhưng con ma men mắt nhắm mắt mở lại chỉ lầu bầu gì đó, sau ấy tiếp tục gục đầu xuống bàn. Nhân viên quán ăn đang không biết phải sao thì tình cờ nhìn thấy màn hình điện thoại vẫn sáng của Jung Sungchan, giao diện dừng ở lịch sử cuộc gọi. Nhân viên quán ăn cầm lấy điện thoại, gọi đến số gần nhất...

Song Eunseok đang rúc vào sô pha, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại thì giật mình ngồi dậy. Lượng cồn giúp cậu thêm can đảm đã gần như bay hết. Cậu lại bắt đầu căng thẳng, ngón tay run rẩy nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Alo."

"Chào anh, tôi là nhân viên quán tokbokki Bokseon, hiện tại chúng tôi muốn dọn quán nhưng bạn của anh đã uống say, có thể phiền anh qua đây đón anh ấy về không ạ?" Nghe thấy giọng nói không phải của Jung Sungchan, Song Eunseok bớt căng thẳng hơn: "Được, tôi qua ngay đây."

Chẳng bao lâu Song Eunseok đã đến với một chai nước mật ong giải rượu trên tay. Thấy Jung Sungchan gục xuống bàn, xung quanh là mấy chai rượu soju lăn lóc, Song Eunseok bỗng cảm thấy chua xót. Cậu vốn không phải người thích khóc, nhưng trong khoảng thời gian này không biết bao nhiêu lần nước mắt đã suýt tuôn, tất cả là tại Jung Sungchan. Song Eunseok thở dài: "Đi thôi, về nhà nào." Cậu vỗ nhẹ vào lưng Jung Sungchan, dịu giọng nói.


Song Eunseok đỡ Jung Sungchan về. Cả cái thân cao to m86 của hắn dựa vào người Song Eunseok khiến cậu quả thật hơi đuối. Về đến dưới chung cư, Song Eunseok tạm thời thả người kia xuống băng ghế, thở phào một hơi, định nghỉ một lúc rồi tiếp tục. Cậu tiện tay mở chai nước mật ong, nhét vào tay Jung Sungchan.

Cuối tháng 12, gió đêm lành lạnh thổi. Jung Sungchan tỉnh hơn lúc nãy một chút, cầm lấy chai mật ong uống.

Song Eunseok đút hai tay trong túi đứng đối diện Jung Sungchan, mũi giày đối mũi giày. Cậu nhìn xoáy tóc mềm mại của Jung Sungchan, tự nhiên thấy cũng hơi đáng yêu.

Người nọ uống đủ rồi, bắt đầu tựa lưng vào ghế, cúi đầu khóc nấc lên.

"Eunseok... Tớ buồn lắm, vừa buồn vừa nhớ cậu."

"Đúng là tớ ghét mấy đứa con trai thích tớ thật."

"Tưởng tượng cảnh mình nắm tay, ôm, hôn môi mấy đứa đó là tớ thấy khó chịu."

"Nhưng nếu người đó là cậu... Tớ... Tớ không ghét bỏ. Tớ thật sự không ghét bỏ!"

Giọng nói Jung Sungchan run run.

"Eunseok ơi, đừng không để ý tới tớ, được không..."

"Tớ thật sự không biết sống một cuộc sống không có cậu như thế nào..."

Song Eunseok ngẩn ra.

Mình thì có khác gì? Ngày nào thức dậy cũng phải ép mình không được nghĩ đến Jung Sungchan, không được gặp Jung Sungchan. Lý trí nói rằng cậu không thể đắm chìm thêm nữa, nhưng con tim cháy bỏng trong lồng ngực lại không có lúc nào không nhớ hắn.

Không ghét bỏ. Mình thích cậu ấy, mà cậu ấy lại không ghét bỏ.

Không ghét bỏ là sao, là thích ư?

Lời nói của một con ma men thì tin được bao nhiêu phần trăm?

Cậu không rõ, cũng không dám rõ.

Điều duy nhất rõ ràng là, cậu là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng Jung Sungchan.

Hai mắt Song Eunseok bỗng ươn ướt.

"Đi thôi, về nhà đã, ngoài này lạnh lắm."


Lảo đảo bước ra khỏi thang máy, Song Eunseok một tay đỡ Jung Sungchan, một tay bấm mật khẩu cửa từ, thành thạo nhập dãy số 031913.

"Ngủ sớm đi, những chuyện khác đợi ngày mai cậu tỉnh hẳn rượu rồi tính." Song Eunseok nhìn Jung Sungchan vào nhà, dặn dò vài câu rồi chuẩn bị đóng cửa về căn 702.

"Eunseok..." Song Eunseok vừa định xoay người thì đã bị người đằng sau túm chặt tay áo.
"Có thể ở lại với tớ không..." Jung Sungchan cất giọng khàn khàn nói nhỏ.

Đèn cảm ứng ngoài hành lang đã tắt. Trong bóng đêm, hai người cứ đứng như vậy ở cửa, mặt đối mặt, không ai lên tiếng.

Vào giờ phút này, thế gian tĩnh lặng đến mức họ có thể nghe được nhịp thở của nhau.

Hơi thở nặng nề, dồn dập, ướt át, vương mùi soju cam phả vào mặt Song Eunseok.

Jung Sungchan từ từ lại gần cậu.

Hơi thở quấn quít, ấm áp vô cùng, khiến người ta choáng váng.

Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hương soju cam cũng mỗi lúc một nồng nàn.

Tim đập càng ngày càng nhanh, đầu óc cũng trống rỗng.

Nếu mình đã là người đặc biệt, liệu có thể tham lam hơn một chút không...

Song Eunseok quyết định đánh cược một phen. Giờ phút này, cậu không chọn cách trốn tránh nữa, cậu muốn nghe theo trái tim mách bảo.

Song Eunseok hôn lên môi hắn. Môi kề môi, giờ phút này, họ sẻ chia hơi ấm và tâm hồn đồng điệu.

Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn nước, không có bất cứ động tác nào khác.

Song Eunseok xoay người rời đi như thể trốn chạy, để lại cho Jung Sungchan tiếng dập cửa chói tai và ánh đèn cảm ứng sáng lên một lần nữa.

Syongseok | Love is LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ