Hồi 1: Thuở Xưa

62 8 2
                                    

"Má, con mới đi câu cá dìa nè. Con nào con nấy bự tổ chảng."

Con Phương nói rồi đưa cho má xem cái rọng cá bằng tre, nó đắc ý lắm.

"Để chiều má kho cho bây hén."

Mẹ nó cười rồi xoa đầu nó.

Đến bữa cơm chiều, cũng quẩn quanh chỉ hai má con nhưng vui lắm, nó thì líu lo nói cười còn má nó thì vừa ăn cơm vừa nhìn nó nói.

"Mà...má ơi, chừng nào cha dìa vậy má? Con nhớ cha quá."

"Ừ...ờ cha con còn lâu mới dìa, con cứ đợi, khi nào cái đồn tây ngoài làng nó dẹp thì cha về với má con mình."

Má nó nói rồi xoa đầu nó an ủi. Đúng, cha nó là nghĩa quân, nó xa cha cũng được năm năm hơn. Con bé bảy tuổi ngày nào giờ đã mười hai nhưng vẫn chưa thấy cha nó về, con nhỏ ở nhà trông cha lắm, nhưng khi hỏi má cha đâu thì nó chỉ nhận lại một câu là cha đi làm ăn.

"Vậy...kêu cha đừng dẹp đồn tây mà về với má con mình đi má. Con không muốn xa cha."

"Con ngoan, lúc này đất nước cần cha hơn má con mình. Cha đi rồi về."

"Nhưng...con nhớ cha."

Nó vừa nói vừa buông chén cơm xuống bàn. Nó biết cha mình không phải đi làm ăn, cha nó đi cứu nước.

...

"Phương! Con đeo dây chuyền vô, má dắt con đi chợ."

Bà vừa nói vừa soạn đồ trong tủ để vào cái giỏ xách.

"Đi chợ mình cần chi đem nhiều đồ vậy má?"

Nó nhìn mà lấy làm lạ.

"Đi mua gạo chớ chi con."

Soạn xong bà nhìn tới ngó lui rồi đội cái nón lá ngang mặt dắt nó ra khỏi nhà.

"Cá đi chị hai, cho con Phương nó ăn."

"Dạ."

Má nó cười rồi bước lẹ, nó đi theo sau mà không hiểu, đi chợ mua gạo nhưng sao má nó xách theo bị đồ to vậy không biết.

Nó đi đến đâu là nhìn đến đó, nó đang tìm bóng dáng cha nó trong đám đông. Má nó nói cha nó luôn dỗi theo hai má con từ xa, nhưng cha trốn hay đến nổi mà nó tìm quài không thấy.

"Con theo má, nắm chặt tay má. Má dẫn con đi gặp cha."

Con nhỏ cười tươi khi nghe được gặp cha, nó phấn khích mà nhảy cẩn lên.

"Vậy má con mình sắp được gặp cha hả má. Con sắp gặp được cha rồi!"

"Im đi con."

Má nó ra hiệu, nó cũng nghe lời mà im nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi.

"Cha ở đâu vậy má? Cha ở đồn tây hả?"

Nó hồn nhiên chỉ về phía cái đồn tây trước mặt, bà ấy giật mình nắm lấy ngón tay nó.

"Không chỉ khơi!"

Nó im lặng bước theo má, đi qua mấy tên tây. Nó ngước mắt lên nhìn thì thấy mặt má có vẻ căng thẳng lắm, như bà đang sợ điều gì đó.

"Con ngoan, ở đây đợi. Một hồi cha má lại rước con."

Bà dẫn nó xuống một cái hầm nhỏ, còn mình thì ngồi ở phía trên mà nói xuống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Duyên Gái] Tình Ca 1965Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ