7. Lo lắng

174 14 6
                                    

Không biết là trái đất tròn hay bọn họ có duyên, chỗ mà Taehyung đặt cơm chính là cửa hàng Jungkook đang làm và chính anh cũng là người giao đồ ăn đến cho cậu mỗi bữa. Jimin còn mãi lo rằng không biết lấy cớ gì để tìm gặp Jungkook khi mà cậu đã xuất viện, anh cũng xem như hết trách nhiệm. Ấy vậy mà xui khiến thế nào họ vẫn gặp được nhau.

Hai tháng, thời gian không dài nhưng đủ khiến tình cảm hai người khắn khít hơn, ít nhất thì là trên danh nghĩa bạn bè. Jimin nhờ nghỉ ngơi tốt cộng thêm chăm chỉ tập trị liệu vật lý nên hiện tại cậu đã không cần dùng đến nạng hay xe lăn mà đã có thể tự bước đi. Tuy vẫn còn có chút khập khiễng và chưa thể nhanh nhẹn như bình thường nhưng như vậy đã được coi là hồi phục rất tốt rồi.

- Nghĩ gì thế?

Jimin giật mình bởi tiếng gọi, cậu vừa mất tập trung vì cứ nghĩ vẩn vơ trong khi đang ăn cùng Jungkook. Khẳng định lần nữa là hai người thật sự rất có duyên. Jimin buổi chiều buồn chán nên muốn đi dạo và sẳn tiện vào siêu thị mua ít đồ ăn vặt. Lúc Taehyung còn ở chung thì mấy thứ này không thiếu, bởi Taehyung luôn chất đầy những loại snack trong ngăn kéo tủ. Có điều Taehyung đã về nhà mình từ ba ngày trước rồi. Jungkook cũng vừa trong siêu thị đi ra thì gặp cậu nên mới quyết định đi ăn gì đó, thú thật đây là lần đầu bọn họ đi riêng với nhau đấy.

- Jungkook.....sau này chúng ta còn có thể đi ăn cùng nhau thế này không?

Jimin hỏi lại với ánh mắt thập phần mong chờ. Thời gian qua ngoài Taehyung thì người mà cậu gặp mặt nhiều nhất chính là Jungkook, không tính đến chuyện Jimin thích anh thì việc gặp nhau mỗi ngày cũng đã tạo cho cậu một thói quen rồi. Đột nhiên lại không gặp nữa thật khiến Jimin không nỡ, chắc cậu sẽ nhớ lắm.

Và rồi Jungkook lại cười, không biết vô tình hay cố ý mà xoa đầu cậu.

- Ngốc à, tất nhiên là có thể, dù cậu nhỏ tuổi hơn nhưng tôi đã xem cậu là bạn của mình rồi.

Cảm xúc trong lòng cậu lúc này thật khó tả, vừa vui lại vừa hụt hẫng. Làm bạn với Jungkook cũng tốt, nhưng suy cho cùng thì lại không tốt lắm.

Jimin mỉm cười che đi sự bối rối trong lòng, tiếp tục ăn mì. Chỉ là lúc nãy vì không để ý mà lỡ tay cho hơi nhiều ớt, mà cậu lại không thể ăn được cay nên với đũa mì đầu tiên đã khiến cậu ho sặc sụa.

Jungkook ngồi đối diện chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Jimin vừa gắp mì ăn đã vội nhè ra rồi quơ tay tìm ly nước. Anh lập tức rót cho cậu ly nước lọc, Jimin uống xong lại muốn thêm ly nữa, tổng cộng uống bốn ly mới cảm thấy dịu đi cơn nóng rát trong miệng.

Mặt mày cậu đỏ bừng, chóp mũi đỏ ửng, mắt rưng rưng còn môi thì sưng vù, nhìn vào cứ như vừa bị ai đó bắt nạt. Mà ngoài anh ngồi với Jimin ra thì làm gì có ai nữa.

- Cậu ngốc à, không ăn được cay mà lại cho ớt nhiều thế làm gì?

Jungkook hơi chau mày mà trách móc, nhưng là vì lo cho cậu thôi. Nhìn phản ứng thế kia hẳn là rất cay đi, thiếu điều nước mắt cũng sắp chảy thành dòng rồi.

- Tôi....lỡ tay thôi mà... _ Dứt câu Jimin lại ho rồi uống thêm nước, thiết nghĩ không cần ăn mà uống nước nãy giờ cũng đủ no luôn rồi.

KOOKMIN | XIN LỖI VÌ ĐÃ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ