Khởi đầu

601 40 4
                                    

Trên người cô có một vết bớp rất kì lạ nó nằm xinh đẹp ngay sau bờ lưng ong đúng với vị trí của trái tim.

Từ nhỏ thầy tướng số đã coi cho cô nói rằng kiếp này của cô chắc chắn có nhiều trắc trở ở tuổi xuân thì, chính vì thế mà cha mẹ cô luôn dành hết yêu thương công sức cho cô được mọi thứ tốt đẹp nhất. Năm cô 18 tuổi giành được học bổng trên thành phố, thấm thoát đã 3 năm, bây giờ là tháng 6, cô được nghỉ hè liền về quê thăm gia đình dăm bữa.

Chuyến này về cô còn dẫn theo cặp uyên ương cùng phòng kí túc xá. Là Lan Ngọc với Tú Quỳnh, hai đứa tụi nó như đôi gà bông vậy bám bám víu víu không rời nhau. Hè này chẳng hiểu sao tụi nó nhất định đòi về quê cô chơi, tất nhiên ban đầu cô không đồng ý rồi, nhưng trời tính không bằng Lan Ngọc cùng Tú Quỳnh tính, đôi gà bông nhất quyết bám víu, lê lết, gào thét, đến cuối cùng cô cũng phải mang đôi gà bông về quê cùng.

Quê cô cách khá xa thành phố, vẫn còn nhiều định kiến và vó phầm lạc hậu, nhớ khi còn 18 tuổi, đa số bạn bè đồng trang lứa người thì kết hôn, người thì đi làm xa, cũng không còn mấy ai ở lại quê, cô thi thoảng còn nhớ cô bạn nối khố của mình, nhưng từ khi lên thành phố học cô cũng không còn liên lạc với cô ấy nữa, thấm thoát mà đã 3 năm rồi, cô gục đầu vào ô cửa sổ xe, bên kia Lan Ngọc cùng Tú Quỳnh gục đầu vào nhau mà ngủ ngon lành rồi. Mí mắt cô cũng bỗng nặng trĩu cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chửng biết qua bao lâu, cả 3 đứa được bác tài gọi dậy, trả tiền xe xong xuôi, vác hành lí xuôi xuống, chiếc gà bông Lan Ngọc liền quay qua cô
- Này mặt lạnh, chúng ta đến nhà cậu chưa?

- Chưa, kẹp cái túi của cậu vô lách đi chúng ta giờ về nhà mình- cô đáp lại

Lan Ngọc nghe sẽ xách 2 cái túi lớn bằng nửa người cùng cái vali của mình liền xanh mặt, thầm rủa biết vậy chả mang nhiều đồ như vậy rồi, nhưng may mắn luôn đến với Lan Ngọc, hay chính xác Tú Quỳnh là may mắn của Lan Ngọc, Quỳnh cứ vậy xách cái túi lớn của Lan Ngọc rồi xung phong đi trước, Lan Ngọc còn chưa kịp rơi nước mắt cảm động thì chú gà bông kia đã quay lại cười hì hì với 2 đứa
- Diệp Anh, nhà cậu đi hướng nào vậy?

Cô bất lực với đôi gà bông này cũng cầm lấy đồ nghề của mình mà đi lên dẫn đường, dọc đường chiến thần ham của lạ Lan Ngọc luôn miệng chỉ chọc hỏi khắp nơi, chú gà bông Tú Quỳnh bên cạnh cũng được đà kẻ tung người hứng náo nhiệt khắp đoạn đường đi. Nhà của cô cách không xa đầu làng, cả 3 dừng lại trước căn nhà có cánh cổng lớn làm từ gỗ lim, cô tiến lại cầm lấy cái thanh còng tròn được chiếc đầu kì lân ngậm lấy, cô cầm nó đập mạnh 2 cái vào cổng lớn, xong liền mở cổng ra hiệu cho cả  Lan Ngọc cùng Tú Quỳnh vào cùng.

Căn nhà vẫn như cũ không có thay đổi quá nhiều, căn nhà chính cho gia đình có 5 gian, bên cạnh là căn nhà gỗ xoan 3 gian để thờ cúng vái xin, từ trong nhà chính, 1 cặp vợ chồng cỡ trung niên xúc động mà vội ôm lấy Diệp Lâm Anh vào lòng, đã 3 năm rồi cô mới gặp lại cha mẹ, cảm giác bồi hồi khó tả không sao kể được. Sau màn giới thiệu đôi gà bông cho cha mẹ mình, 2 ông bà cũng vui vẻ đón tiếp cặp đôi ồn ào này, liền cho người dọn phòng cho cô cùng người bạn của cô.

Có lẽ vì chuyến đi xa còn mệt đôi gà bông sau khi có phòng óc sạch sẽ liền ôm nhau ngủ ngon lành, cô cũng mặc kệ họ, cô báo với mẹ nào đến bữa tối thì gọi họ dậy, còn cô muốn đi dạo xung quanh.

Cô đi dạo quanh làng, không ít người nhận ra cô, có những câu hỏi như giờ cô đang làm gì? Đã lấy chồng chưa? Khi nào thì lại về quê? Hay có tính ở trên thành phố luôn không? Có những câu cô đã trả lời còn lại thì lảng tránh đi, không biết qua bao lâu đến khi dừng lại cô thấy mình đã dừng lại ngay cây đa già trên đê. Cô dựa vào thân cây lớn, lim dim, còn chưa chìm vào giấc ngủ liền có 1 bàn tay mềm mại lạnh như ngọc áp vào má cô, giọng nói thắn thót của người thiếu nữ còn son cất lên.
- Diệp Anh về rồi đó à?

Cô giật mình mở mắt tròn, đối diện cô là người con gái có nước da trắng như sứ đôi má ửng hồng xinh xắn, đôi mắt thì như chứa cả bầu trời sao đêm lấp lánh. Cô khẽ rùng mình chẳng hiểu sao bây giờ mới tháng hè mà cô lại cảm thấy như có tảng băng lạnh sau lưng. Cô gái thấy Diệp Lâm Anh không đáp lại mình trên môi nụ cười cũng không còn lộ ra nét bi ai.
- Diệp Anh mới đó mà đã quên Trang rồi à?

Lần này cô mới choàng tỉnh, mới nhận ra người trước mặt là cô bạn nối khố năm nào mà mình đã không còn liên lạc, 3 năm không gặp mà nhìn Trang lại chảng thay đổi gì vẫn dáng vẻ cô gái 18 tuổi năm nào. Cô vội ngây ngốc trả lời.
- Không,.. không phải, Diệp Anh bất ngờ chút thôi, Trang vậy mà vẫn ở quê à?

Năm ấy ai cũng ngỡ nàng sẽ đi du học ở Pháp bởi gia đình nàng cững nói là khả giả nhất cái huyện này, hơn nữa ông Nguyễn cũng ấp ủ ý vọng có chàng rể Tây ai cũng nghĩ học xong cấp 3 ở tỉnh, nàng sẽ theo cha mà sang Pháp du học. Thấy nàng trước mặt đây trong lòng cô dúng là có chút hoài niệm.
- Trang chờ Diệp Anh mà, ta cùng hứa rồi đó, Diệp Anh không phải đã quên rồi đó chứ. - nàng đáp lại

Thú thật thì thực sự cô đã quên năm ấy mình đã hứa gì với nàng rồi, 3 năm trôi qua có rất nhiều chuyện đã sảy ra, năm ấy cô cùng nàng đã hứa gì với nhau coi đã sớm quên hết rồi, nhưng nàng trước mặt lại lộ vẻ mong chờ đến đáng thương, cô không nỡ làm nàng buồn.
- Có, tất nhiên là Diệp Anh còn nhớ.

Nàng cười đến vui vẻ,
- Vậy Trang chờ Diệp Anh không uổng chút nào, mấy hôm nữa Trang lại qua nhà Diệp Anh nói chuyện với cha mẹ Diệp Anh, Diệp Anh chờ Trang nha.

Cô nghe tất nhiên là không hiểu những gì nàng  muốn làm nhưng vẫn nhu thuận theo mà ậm ừ, trông nàng liền vui vẻ ngồi cạnh cô miệng vẫn luôn mỉm cười. Chẳng biết từ lúc nào mà cô đã thiếp đi, đén khi tỉnh lại người bên cạnh cũng không còn, trời cũng vừa lúc đang lặn dần, cô cũng trở về nhà.

[dla & tp] MỘT ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ