Số

210 28 2
                                    

Bà chạy vào phòng ôm lấy cô mặc vết máu vẫn còn dính nham nhở trên người
- Ngọc con chạy sang nhà gọi... gọi thầy lang sang nhanh lên

Lan Ngọc nghe xong cũng gật gật chạy đi chẳng dám chậm trễ còn chưa kịp mở cửa ra thì cánh cửa nhà thờ đã được mở ngược bung ra lão thầy năm vội vội chạy ra ngoài

Tất cả đã đông đủ Tú quỳnh ôm lấy Lan ngọc trong lòng đứng ở trước cửa phòng còn bên trong Diệp anh được đặt lại trên giường thầy Năm đang ngồi cạnh nói gì đó với bà Diệp chỉ một hồi sau bà Diệp cũng đứng dậy kéo hai người còn đang đứng khép nép ở cửa ra ngoài
- Xin lỗi hai đứa hai đứa về chơi mà gặp phải chuyện này nhưng chuyện dở khó nói 2 đứa tạm ra ngoài. Bác sẽ tìm cho hai đứa không thì hai đứa ở đây bác sợ ít nhiều cũng sẽ liên lụy đến mất đến lúc đó bác làm sao nói chuyện với cha mẹ hai đứa được

Tú quỳnh hiểu chuyện cũng ôm lấy bà Diệp rồi mở lời thay cho cả Lan ngọc
- Con hiểu mà chiều bọn con đi kiếm chỗ trọ gần đây bác đừng lo tụi con xong bác cho tụi con biết tin của Diệp anh nha bác

Lan ngọc cũng lại ôm lấy bà Diệp rồi cả hai đứa cũng trở về thu xếp đồ, đúng là ban đầu theo Diệp anh về đây Lan ngọc đã nghĩ đây sẽ là một mùa hè đáng nhớ, nhưng Lan ngọc không nghĩ nó lại đáng nhớ theo kiểu này

Lo chuyện của Lan ngọc với Tú quỳnh xong cũng đã là quá chiều ông thầy Năm bảo bà sai người làm một mâm cơm cúng, bà cũng tất bật sai người chuẩn bị xong việc cũng vừa đúng lúc mặt trời lặn, lão thầy Năm ở trong đã hai tiếng. Thời gian cứ trôi đi trong im lặng nhưng lại như xé nát cõi lòng, bà nhìn cô đứa con còn đang mê man trước giường.
———————-

Diệp anh ngồi ngay ngắn đối diện với Thùy Trang tay nàng cầm lên 1 cái khăn tay chấm đi từng vệt máu quanh miệng cô
- Hay bỏ đi Diệp anh, Diệp anh đau như vậy Trang không nỡ.

Cô nghe nàng nói vậy liền giật mình niềm vui vẻ trong lòng giờ cũng không giữ được,nỗi buồn như tràn ra khỏi đôi mắt cô vội nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia đưa lên để đôi bàn tay nàng áp lên má mình
- Trang đã hứa sẽ không bỏ Diệp Anh mà, ta cũng hứa rồi Trang đừng bỏ Diệp anh mà Trang

Nàng không trả lời tay vẫn xoa nhẹ bên má cô m. Gương mặt cũng không thể đọc được xem có ý vị gì trong lòng cô run nên lo sợ vội ôm nàng vào lòng, nàng thở ra nhàn nhạt cả cơ thể đột nhiên lạnh lẽo đến lạ thường khắp người như vừa tắm hoàn toàn ướt sũng
- Diệp anh muốn bên trang thật không?

- Có tất nhiên là Diệp anh muốn trang làm sao vậy nè

Cô buông nàng ra khỏi cái ôm nhìn từ đầu xuống chân nàng một lượt nhìn lên gương mặt làn da trắng xanh nhìn rõ cả mạch máu nhạt bên trong con người mờ dần đi xám xịt của nàng
- Trang chết rồi Diệp anh vẫn muốn bên Trang sao.

Cô chết chân dù đã biết nhưng nghe nàng nói vẫn không thể ngăn sự đau xót đang trào lên cô ôm lấy cơ thể ướt át lạnh ngắt của nàng vào lòng.
- Diệp Anh muốn,..Trang lấy Diệp anh nha.

Người trong lòng cũng ấm lại. Đáp lại cái ôm của cô,cô thấy rõ người nàng khô ráo trở lại vòng tay cũng siết chặt cô làm nhẹ giọng như chỉ nói cho mình nghe
- Trang đồng ý

Cô mỉm cười nhưng thâm tâm đã vui đến không thể nói thành lời
——————-

Căn nhà như chìm vào không gian tĩnh mịch đã nửa đêm người trong nhà cũng không nói chuyện gì với nhau chỉ trực chờ ông thầy Năm làm xong chuyện, thời gian cứ thoi đưa đến khi mở mắt đã sáng ngày hôm sau bà Diệp vội chạy sang nhà bên trách mình không biết từ lúc nào mà đã ngủ quên đi. Bà mở cánh cửa gỗ làm nó phát ra tiếng khét chói tai hoảng hồn. Bên trong bên trong là thầy Năm nằm ngửa trong vũng máu tươi chân vẫn tư thế quỳ, bà hét toáng lên  làm  người làm trong nhà cũng vội chạy lên trông cảnh này nó cũng ôm bụng miệng sợ là sẽ nôn ra

Đến buổi trưa mọi chuyện đã thu xếp xong ông thầy năm được mang đi an táng lão không có người thân nên người ta cũng chỉ làm cho lão sơ sài. Còn về phần gia đình bà Diệp từ lúc trở về bà cũng chỉ ngồi thất thần như người không hồn lại qua cái ngày kinh hoàng đó đã ba hôm nay Diệp anh vẫn mê man cũng chẳng thể ăn uống gì người gầy đi trông thấy
———————-

Bà Diệp tay cầm cái nải đồ sau còn đứa làm xách theo mấy cái túi hoa quả thực mấy hôm nay bà không thể làm được việc gì mấy người cứ khuyên bà thử lên chùa cho tâm thanh tịnh chút rồi mọi chuyện lại đây vào đó thôi hành hương làm lễ xong xuôi bà dạo quanh ngôi chùa thì vô tình gặp sư Pháp Tâm đang quét sân chùa bà lại gần chắp tay chào
- dạ chào thầy.

-A di đà phật thí chủ có chuyện gì cần làm sao?

Sư thầy Phúc Tâm cũng coi như là có quen bà,  bà vẫn hay lên chùa làm việc thiện công quả đóng góp cho chùa tâm sức rất nhiều
- Thí chủ trông buồn phải trăng trong nhà có chuyện không lành

- Chẳng giấu gì thầy con con Diệp anh nó ốm cả gần tuần nay

Bà bộc bạch hết mấy chuyện trong nhà với sư Phúc Tâm, không cầm được lòng mà rưng rưng
- Chẳng hay thầy có cách nào giúp nhà chúng con

sư thầy lắc đầu
- Người xuất gia không tin vào tà ma cũng không đấu với chúng. Tăng cũng không thể giúp gì cho thí chủ

Bà diệp thở dài cũng lực bất tòng tâm bà ở lại chùa để sẩm  tối mới về
———————————————-
———————————————-

Truyện Nọc viết không hay, lối văn cũng tệ điên, Nọc biết điều đó nên không có muốn viết nữa mà bản thảo cũng xong hết rồi chỉ còn chỉnh sửa lại là đăng nên thôi, cố end bộ này sớm. Yêu các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của Nọc nhaaaa🙆‍♀️🙆‍♀️

[dla & tp] MỘT ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ