Là hoạ

258 35 5
                                    

Mới đến cổng nhà đã có tiếng cười ngặt nghẽo của Lan Ngọc cô khẽ cười đúng là cậu ta đi đến đâu cũng có thể hòa nhập được mà Tú Quỳnh vừa thấy cô trở về đã vỗ vỗ lan ngọc một cái cho cậu ta biết, Lan Ngọc nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy tới
- Diệp Anh nói cho cậu biết cậu sắp ra rìa rồi mẹ cậu rất thích bản não đây cậu chuẩn bị tinh thần đi, hâhhaa

Cô cũng hùa vào cuộc vui mà chạy tới ôm chân mẹ mình khóc lóc làm Tú Quỳnh ngồi đối diện cười lắt léo với hai đứa

Dùng xong bữa cơm tối vì hôm nay tất cả cũng đã mệt nên cả ba đứa đều cũng đi nghỉ ngơi sớm ở quê cũng chẳng có việc gì làm

Hai hôm trôi qua cô cũng mới nhớ lại lời của thùy trang nàng nói cô chờ nàng sẽ đến nói chuyện với cha mẹ của cô lúc ấy cô không nghĩ nhiều đến hôm nay mới nhớ ra thật sự không thể nhớ năm ấy đã hứa hẹn điều gì với nàng phút chốc cô liền chạy sang gian nhà thờ, mới đến trước hiên cửa tiếng hét từ bên trong đã vang ra thất thanh

A—————-a

Cô vội vã đẩy cánh cửa gỗ mà chạy vào, gian nhà thắp bằng đèn dầu là chính còn đèn điện được dùng bằng ánh hồng, cả gian nhà đều chìm trong màu hồng đỏ rực rỡ cô nhìn lại mẹ đang ôm lấy lòng bàn tay còn đang quỳ trên tấm chiếu được dải dưới sàn mà liền chạy tới ôm bà
-Mẹ làm sao vậy mẹ

Bà Diệp lắc đầu phủ không sao bà trả lời
-  Không sao không sao nãy vô ý quá làm đổ sáp nóng vào tay mẹ giật mình nên mới hét lên thôi ra rửa nước lạnh là xong ngay ấy mà

Cô nghe liền đỡ mẹ ra ngoài rửa đi vết bỏng do sáp rồi đỡ bà vào phòng nghỉ, hôm nay là có phiên chợ huyện Lan Ngọc ham vui với thú lạ lại nên sáng sớm đã mang Tú Quỳnh đi với mình lên chợ huyện chơi có lẽ chiều tối mới về đến nhà, cha cô thì có việc trong xưởng cũng đã đi từ sớm trong nhà giờ cũng chỉ có hai mẹ con với hai người làm

Cô đỡ bà ngồi xuống cũng lại hộc tủ mà tìm mỡ trăn bôi vào vết bỏng lúc này cô lại nhớ đến nàng xoa lên vết bỏng xong cô ngồi lại mép giường thỏ thẻ lên tiếng
- À đúng rồi mẹ biết ba năm nay Thùy Trang sao rồi không cô ấy hiện tại đang làm gì vậy mẹ?

Cô vừa dứt lời mẹ cô liền dùng liền sững người làm cô cũng liền hoang mang vô thức mà ngồi thẳng lưng lại mẹ cô lắp bắp
- Con nói Thùy Trang nào?

- Thùy Trang con ông trưởng làng đó từ nhỏ đến giờ cả làng có mỗi Thùy Trang nhà ổng chơi với con thôi mà -cô trả lời mẹ

- Mà không...

Chưa kịp nói hết câu mẹ bà diệp đã xanh mặt tay run run nằm lấy tay cô
- Con làm sao mà hỏi con bé đó

Cô có hiểu nhìn bà diệp nhưng vẫn trả lời
- Hôm con về đó con gặp Trang ở trên đê ngay chỗ cây đa già

Mẹ cô trông như chết lặng đi mặt như tái lại giọng như vỡ ra run run nói
-Con... con ơi cái trang con bé mất được ba năm rồi

Tim cô như ngừng lại cảm giác lạnh gái lại ùa về mẹ nói nàng chết rồi là sao vậy sao cô còn nói chuyện được với nàng chẳng lẽ hôm bữa, mẹ cô run đáp tiếp
- Một tháng sau con đi con bé trang nó té mương nó mất ngay khi người ta vớt lên đoạn cây đa già kia phía sau là mồ của con bé đó con...con có khi gặp phải quỷ rồi

Bà diệp nói xong liền bật khóc bà vội vã chạy vào trong phòng để cô chỉ chết lặng ngồi ở bên giường chẳng bao lâu mà bà đi ra với tay lái vội vã kéo cô theo
- Đi với mẹ, mẹ dẫn qua thầy Sùng

Cô cứ vậy chết chân để mặc bà diệp kéo đi, bà dẫn cô phải đi hết đến cuối làng, gần tới nơi cô thấy một căn nhà nhỏ nằm sâu trong bên trong còn được ngăn cách bởi cả một vườn lá sum suê căn nhà cũ tối om chẳng thấy tí ánh sáng nào từ bên cánh cửa liền mở ra ngay một ông lão trông đã ngoài bảy mươi vóc dáng người oàn cao lêu nghêu ông vẫy tay cho cả hai người mau vào trong nhà

Cô được ấn ngồi xuống cái chiếu được trải trước bàn thờ kỳ lạ lão thầy già ngồi xuống đối diện với cô, lão đưa tới trước mặt cô một cái bát được úp ngược lại trong đĩa sốc lên mấy lần cô nghe rõ tiếng lạch cạch của đồng xu va vào bên trong, sốc xong năm lần não dừng lại mở chiếc bát ra nhìn mẹ cô đứng bên cạnh run run đứng đến cũng không vững trong lòng cô cũng lo sợ không thôi cái cảm giác nguy hiểm như mang cận kề, đến tận bên người từng lỗ chân rung lên như muốn run lên lời lẩy bẩy.

Lão thầy dùng nhấc từ trên bàn thờ xuống một chiếc đĩa chứa gạo bên trên còn đặt ba quả trứng gà, lão rút từ thắt eo một con dao đập vỡ quả trứng đầu tiên bên trong là lòng đỏ trắng trứng bình thường, lão tiếp tục đập lên quả thứ hai vẫn không có gì xảy ra lão dùng dao đập quả cuối cùng.

Không còn là lòng trắng trứng bên trong chảy ra là một loại dịch nhớt đỏ thậm như máu đông cái mùi tanh hôi làm cô vô thức dùng tay che lại miệng, lão thầy Sùng cũng nhăn mày nhăn mặt lão lẩm bẩm bằng cái chất giọng khàn the mới
- Ba năm mà thành quỷ rồi sao à

Lão thở dài quay lại với mẹ cô
- E là lần này tôi cũng không giúp được cho nhà bà rồi

Mẹ cô nghe vậy thì bật khóc nức nở còn cô thì vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra lão thầy cuối buổi ra về cũng chỉ đưa cho mẹ cô một con búp bê bằng rơm một hình thân thế mạng mong sao giúp được đến đâu thì tới.

Trở về nhà đã tầm trưa nửa buổi chẳng hiểu sao vừa trở về cô liền cảm giác mệt mỏi không thôi chỉ muốn lên giường đi ngủ, chẳng biết cô đã ngủ bao lâu xong vô thức cô mở mắt lại thấy như mình đang quay lại ngày đầu tiên về quê đang ngồi dựa vào thân cây lớn bên cạnh là Thủy Trang còn đang dựa vào vai cô ngủ yên giấc trong lòng cô liền cảm giác xúc động như muốn như có đàn bướm bay loạn, cô đưa tay khẽ vén mấy sợi tóc mai cho nàng cảnh tượng trong bình yên đến lạ thường.

[dla & tp] MỘT ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ