Chương 2

1.6K 9 0
                                    

Cậu chạy nhanh xuống gara, xe đã được người hầu lái để ngay lối ra, cậu bước lên xe quăng đại balo qua ghế phụ, và khởi động xe lên, rồi lái xe ra khỏi gara, hai bên chiếc xe đều có người hầu đứng chào cậu.

Cậu phóng xe nhanh ra khỏi cổng biệt thự, tăng tốc chạy nhanh đến trường, trên đường đi cậu háo hức mong có thể chạy đến bên Bạch Ngạn và ôm cậu ấy liền.

Chạy một lúc cũng đến cổng trường, cậu chạy xe nhanh vào gara trong trường, ngó nghiêng xung quanh cũng tìm thấy một chỗ trong góc hẹp nhưng khá khó mà chạy vào, cậu di chuyển xe một hồi cuối cũng vào được chỗ.

Cậu tính chạy nhanh vào gặp Bạch Ngạn liền, vì tháng 9 chính là thời điểm sinh viên mới đến báo danh, nhưng cậu cũng không ngờ sân trường đông nghìn nghịt người, chen qua đám đông cậu cố gắng tìm bóng Bạch Ngạn.

Bỗng cậu khựng lại, trước mắt cậu là ông chú nào đang nói chuyện với Bạch Ngạn của cậu thế kia, cậu chen tới chỗ Bạch Ngạn và gọi to lên: "Ngạn ca ơiii!"

Cậu chạy nhanh lại ôm chầm lấy Bạch Ngạn như muốn nói cho người đối diện là "Cậu ấy là người của tôi."

Trước mặt cậu là một người đàn ông cao to,phải nói cao hơn cậu 2 cái đầu luôn, mặt mũi hung tợn nhìn về phía cậu, khi cậu trốn đằng sau Bạch Ngạn khi nhìn người đàn ông đó.

Người đối diện nhìn thấy vậy liền cười một cái, cậu nhìn thấy liền nghĩ đối phương đang chế nhạo, nhưng kệ cậu không quan tâm miễn được gặp Bạch Ngạn là được rồi.

Bạch Ngạn cất lời: "Tiểu Phong đấy à, giới thiệu với em đây là Bạch Quân, anh trai của anh."

Bạch Ngạn quay qua nhìn Bạch Quân, rồi nói tiếp: "Đây là người em kể, em ấy là Lãnh Phong, bạn thân của em."

Cậu nghe hai chữ "BẠN THÂN" từ lời crush nói như dao đâm vào tim vậy.

Bỗng một giọng trầm vang bên tai cậu: "Nếu không có gì thì tôi đi đây."

Nói rồi người đàn ông đó đi vào đám người chen lấn rồi biến mất. Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngạn: "Sao ông chú đó nhìn dữ vậy Ngạn ca, anh với người đó là anh em à?"

Bạch Ngạn nhìn xuống Lãnh Phong, rồi nói: "Đúng rồi là anh trai của anh đó, à mà nếu em rảnh thì anh dẫn em về nhà anh ăn cơm nha, anh kể cho gia đình của anh về em rồi, họ cũng muốn gặp bạn thân của anh, vì ít khi anh dẫn bạn về lắm."

Lãnh Phong đỏ mặt tính nói từ chối, nhưng lời chưa kịp nói thì Bạch Ngạn dường như đoán được nên đã nói tiếp: "Anh rủ em nhìn lần rồi sao em cứ từ chối thế, lần này qua đi mà Lãnh Phong, em không được từ chối đâu nha, anh gửi địa chỉ nhà của anh qua Wechat cho em nha."

Nghe như vậy thì cậu cũng phải gật đầu cho Bạch Ngạn vui, sau đó cậu cùng Bạch Ngạn đi mua đồ và đi ăn cùng nhau. Hai người đi nhận lớp của mình, nhưng thật may cậu cùng lớp với Bạch Ngạn khi thấy mình và Bạch Ngạn cùng lớp cậu nhảy cẫng lên người Bạch Ngạn mà cười toe toét.

____________________

Viết đi viết lại vẫn thấy dở:)

[Song tính] Điên cuồng chiếm hữuWhere stories live. Discover now