Cậu cùng Bạch Ngạn đi ra phía sân vườn, Bạch Ngạn hỏi cậu
"Em có sao không, anh nghe nói em không được khoẻ?"
"Em không sao đâu." cậu gãi đầu cười ngốc
"Em không sao thì tốt rồi, nhớ chú ý sức khoẻ." anh nói rồi liền xoa đầu cậu
Tai cậu khẽ đỏ, đứng nói chuyện với anh một hồi cậu nghe thấy tiếng kêu của ai đó liền quay đầu lại, thấy một người ông chú cao lớn mà cậu đã gặp hôm nhập học, người ông chú đó nhìn cậu lạnh lùng lên tiếng
"Mẹ nhóc tìm nhóc kìa." nói rồi ông chú liền quay người đi dô nhà
cậu và Bạch Ngạn nghe vậy liền chạy theo dô nhà, khi dô mẹ cậu thấy cậu đi với Bạch Ngạn liền nói
"Hai đứa mau dô ăn cơm đi, mọi người đang chờ đó." mẹ cậu quay lưng đi dô phòng ăn
Phía sau cậu cùng Bạch Ngạn đi theo sau.
Khi dô phòng ăn cậu tung tăng đi qua chỗ trống kế bên anh tư Lãnh Đình, đối diện chính là người ông chú cao lớn đó, nhận thấy được ánh mắt của cậu nhìn ông chú đó liếc mắt nhìn cậu rồi liền cười ẩn ý, khiến cậu khó hiểu nhưng cũng mặc kệ liền cuối đầu xuống ăn.
Ánh mắt của ông chú đó vẫn chăm chú nhìn cậu, tất cả đều thu vò ánh mắt của mẹ cậu khẽ cười liền lên tiếng
"Tiểu Phong xinh đẹp đến nỗi khiến cậu Bạch Quân từ nãy giờ nhìn chăm chú thế sao?" nói rồi bà liền lấy tay che miệng cười
"Cậu phong đây thật thật khiến người khác nhìn khó mà rời mắt được." nói rồi hắn Bạch Quân liền cười
Cậu không hiểu tại sao hắn lại khen cậu xinh đẹp chứ không phải đẹp trai và khi nhìn nụ cười của hắn lại khiến cậu rùng mình như vậy.
"Cảm ơn anh đã khen tôi." cậu tránh đi ánh nhìn của hắn
"Có vẻ cậu Phong không thích tôi nhỉ?" hắn ta nở nụ cười nhìn vào có vẻ thánh thiện nhưng lại khiến cậu rùng mình tránh né
Cậu không trả lời hắn mà cuối mặt xuống mà ăn, còn hắn cứ nhìn khiến cậu khó chịu liền tránh né ánh mắt của hắn, hắn thấy vậy cũng không nói nữa, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nằm trên người cậu.
Sau khi tất cả mọi người ăn xong thì liền ra phòng khách nói chuyện, hai nhà đã quyết định ấn định ngày đính hôn của Lãnh Dực với Bạch Kỳ, và chị ba cậu Lãnh Nguyệt cùng với Kỳ Thư vào tháng sau.
Mọi người ngồi nói chuyện thì trời cũng đã tối nên nhà họ Bạch đã chào tạm biệt để về, cậu cùng anh chị và ba mẹ tiễn gia đình họ ra tới cửa, thì hắn quay qua nhìn cậu cười híp mắt nói
"Hẹn gặp lại lần sau nha nhóc" nói rồi hắn quay lưng đi ra xe cùng gia đình
Gia đình cậu chào tạm biệt xong liền quay trở vô trong, cậu cảm thấy dường như hôm nay nhìn cái mặt hắn cũng cảm thấy xui, nhìn cái điệu cười giả tạo của hắn làm cậu thấy phát tởm không chịu nổi.
Gia đình cậu vô phòng khách ngồi, thì chị ba cậu Lãnh Nguyệt lên tiếng
"Nay trời tối cho con xin phép để Kỳ Thư em ấy ở lại nhà mình."
"Được, vậy để mẹ sắp xếp phòng cho con bé nghỉ ngơi." nói xong mẹ cậu cười
"Dạ con cảm ơn cô ạ." Kỳ Thư cuối đầu lễ phép cảm ơn mẹ cậu
"Cô gì nữa chứ con bé này, mau gọi mẹ đi dù sao cũng sắp trở thành người nhà rồi, con không cần kiêng dè gì hết." mẹ cậu cười đặt tay lên tay Kỳ Thư vỗ vỗ
"Dạ c..ô...à....dạ MẸ!"
"Con cứ kêu từ từ rồi sẽ quen thôi."
"Thôi cũng đã trễ mọi người đi nghỉ ngơi đi." ba cậu đứng dậy bước lên phòng
"Thôi vậy các con nghỉ ngơi đi nha bố mẹ đi lên phòng đây." nói ngồi mẹ cậu đứng dậy đi lên cùng với ông
Chị ba cùng với Kỳ Thư thì nắm tay nhau đi lên phòng ngủ, cậu và hai người cũng đi theo sau lên phòng.
Khi cậu về phòng thì điện thoại cậu rung lên có thông báo tin nhắn, cậu lấy ra xem là chị hai cậu nhắn tin vào group gia đình
[ Lãnh Kiều: Ngày mai con có lịch công việc bên Mỹ, nên nay tối con đi ra sân bay.]
[ Kiều Tuệ Mỹ ( Mẹ ): Được, nhớ mang theo mấy cái áo khoác đó tối trời lạnh lắm con coi chừng bị cảm.]
[ Lãnh Kiều: Dạ con biết rồi ạ.]
[ Kiều Tuệ Mỹ ( Mẹ ): Các con nghỉ ngơi sớm đi.]
Cậu tắt màn hình điện hình, lấy bộ đồ ngủ đi vô nhà vệ sinh thay đồ, tầm 5 phút cậu bước ra ngoài, cậu đi lại giường tắt hết đèn ngủ rồi nằm xuống giường, điện thoại của để ngay đầu tủ bỗng rung lên liên tiếp, khiến cậu đang chìm vào giấc ngủ lại phải ngồi dậy mở đèn phòng coi.
Hóa ra là ông chú già Bạch Quân hồi chiều cậu đã gặp, ông già này gửi kết bạn Wechat với cậu, lại còn nhắn tin liên tục khiến máy cậu đơ phải một lúc mới có thể coi vừa bấm dô tin nhắn liên tiếp ập vào mắt cậu
[ Bạch Quân: Xin chào nhóc con, nhóc ngủ chưa?]
[ Bạch Quân: Đồng ý lời kết bạn của tôi đi nhóc con ơi!]
[ Bạch Quân: Sao nhóc chưa trả lời tôi vậy?]
[ Bạch Quân: nhóc xem rồi sao lại không trả lời tôi!?]
[ Bạch Quân: nhóc trả lời tin nhắn tôi đi mà!]
...
[ Bạch Quân: Sao nhóc trả lời lâu vậy?]
[ Lãnh Phong: CÚT CHO ÔNG ĐI NGỦ!!]
Chưa kịp cho hắn nhắn lại cậu nhanh tay ấn chặn hắn, rồi tắt máy
'Đúng là tên điên, tối khuya còn điên.'
Cậu từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, phía bên kia hắn cười khẩy tắt máy rồi cũng đi ngủ.
YOU ARE READING
[Song tính] Điên cuồng chiếm hữu
FantasyĐỌC TRƯỚC KHI VÀO Tui TỰ VIẾT, TỰ NGHĨ truyện nên ngôn từ sẽ không xuôn lắm. VÀ VĂN TUI VIẾT NÓ RẤT DÀI DÒNG, CÓ THỂ ĐỌC NỬA CHƯƠNG HAY 1 CHƯƠNG TRUYỆN LÀ CHƯA CÓ H ĐÂU🐸, END CŨNG DÀI DÒNG NỮA. QUAN TRONG LÀ BUILDING TÌNH TIẾT CỦA TUI RẤT TỆ😔🫰🏿...