○°○

174 24 7
                                    

Ba ngày thời gian trôi nhanh nhưng cảm tưởng dài đằng đẵng. Từ sáng sớm ngày thứ ba đã nghe Chu Chí Hâm lẫn Trương Tuấn Hào nhôn nhao ồn ào, hết gọi điện lại nhắn tin đòi quà khiến cho Trương Cực lẫn Tả Hàng phải gào rú trong group nhóm.

< Người ta về có công việc mà mấy ông tướng này cứ đòi siêu nhân với hộp giày. Hết việc để làm hả! >

Tô Tân Hạo lúc này vừa nấu ăn trong bếp vừa video call với Trương Trạch Vũ, tình hình là trong nhà chỉ còn mỗi bạn là biết nấu ăn cho đúng nghĩa bữa ăn thôi nên bạn tự đảm đang nhận việc.

" Hai anh chàng công tử bột kia có giúp đỡ bạn rửa chén không? "

Trương Trạch Vũ nằm ềnh trên giường, tay chống lên cằm nhìn chăm chú vào màn hình quan sát bạn nhỏ.

" Có, còn lau nhà, quét nhà nữa. Đặc biệt là Chu Chí Hâm, ảnh tay trên chỉ bảo tay dưới cầm điện thoại chơi game. "

Tô Tân Hạo mách xấu nhưng thực tế thì ông anh Chu Chí Hâm có dọn dẹp việc nhà, chỉ là tần suất không nhiều như Trương Tuấn Hào. Trương Tuấn Hào có khả năng sau ba ngày cứ chán là cầm chổi quét sẽ hình thành thói quen cho mà xem. Biết đâu lại có thêm nghề tay trái làm bảo mẫu.

" Ngày mai bạn lên sân bay lúc mấy giờ? "

Tô Tân Hạo tạm thời rời ánh nhìn khỏi những mỡ thịt đang chiên giòn trên chảo, tập trung vào bạn trai đang rất thư thái nghịch filter.

" Xem nào, chắc là bằng với giờ mà tớ lên đường về quê. "

" Có đi cùng Trương Cực với Tả Hàng không? "

" Không chắc. "

Trương Trạch Vũ nhíu mắt đăm chiêu, bộ dạng của cậu ta suy tính gì đó nhưng Tô Tân Hạo không nhìn ra, chỉ hỏi vặn lại vì sao không đi cùng hai người kia.

" Dù sao chúng mình cũng khác quê nhau. Hơn nữa tớ có thể sẽ về sớm hơn, ai biết được? "

" Nhớ tớ chứ gì? "

Tô Tân Hạo không khách khí cười đùa, lại nở một nụ cười hình hộp tròn trĩnh đáng yêu. Hôm nay cậu còn mặc một chiếc áo cũn tay màu trắng, có vẻ vì đây là loại áo ba lỗ nên vải cũng mỏng hơn so với loại áo bình thường.

Mặc dù là video call, camera không chĩa thẳng vào người Tô Tân Hạo nhưng mỗi khi cậu xoay qua nhìn hay với tay lên lấy một thứ gì đó trên kệ tủ thì...

Trương Trạch Vũ đánh mắt xuống, lặng thầm hít một hơi, bàn tay gác trên cằm bỗng nhiên lại xếch lên trên mũi, cố gắng phân tán ánh nhìn kì quặc của mình vào filter điện thoại.

" Không trả lời tức là không nhớ tớ sao? "

Tô Tân Hạo dẫu đùa nhưng vẫn muốn bạn trai hưởng ứng, nào đâu bạn trai lại im lặng làm cậu có chút ỉu (?)

Trương Trạch Vũ mỉm cười, vẫn không dám liếc lên nhìn bạn nhưng giọng nói đã có phần trầm hơn.

" Nhớ chứ.. "

" Nhớ bạn đến chết đây. "

Tô Tân Hạo bỗng rùng mình, câu cậu ta vừa dứt thì cái ánh mắt đang tránh né kia trực diện xoáy sâu vào đáy mắt cậu. Hoàn toàn khiến Tô Tân Hạo trong vài giây chết sững.

BaoSu | Ethereal ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ