Mờ mịt.
Phía trước mắt hắn như được phủ lên một lớp sương mờ bằng máu.
Đỏ, tối và mơ hồ.
Thanh Minh loạng choạng rồi cuối cùng gục đầu gối xuống nền đất cứng, sỏi đá đập vào xương bánh chè khiến hắn nhíu mày vì đau đớn. Cúi xuống hít lấy vài hơi khó khăn, tầm nhìn trở nên vững vàng hơn hắn mới ngẩng đầu lên.
Phía trước hắn là một cái xác không đầu.
Thân xác mặc một bộ bạch y nhuốm đầy máu, với nhiều thứ khí giới cắm lên khắp người. Nó vẫn đang đứng y nguyên, sau đó lại bị Thanh Minh chán ghét, dùng đôi tay đã chẳng còn mấy sức lực dùng kiếm đẩy ngã xuống mảnh đất nhuộm máu.
Xung quanh bốn bề thinh lặng, rõ ràng trước đó còn nghe được tiếng hỗn loạn mà bây giờ giống như tất cả đều đang nín thở, thanh kiếm đang chấp chới ở tầm tay dần dần giơ cao lên, cho tới khi dựng đứng dưới ánh bình minh ló dạng, lưỡi kiếm vẫn còn dính huyết giống như tỏa ra ánh sáng mê hoặc, khiến người ta không thể rời mắt khỏi nó.
Dây tua vải ở chuôi kiếm màu xanh hay đỏ đã chẳng rõ, nhưng giờ phút này đã chẳng còn ai để ý đến nó nữa.
"A..."
Giọng nói nghẹn ngào của ai đó vang lên.
Tiếng kêu tưởng như mắc kẹt trong cổ họng lại giống như phá vỡ bầu không khí im lặng, đưa mọi người trở về thực tại.
"OAAAAAAAA!!!!!!!"
Tức khắc nơi chiến trường ngập mùi tử khí bùng nổ tiếng hô hoán làm rung chuyển núi rừng, nghe ra trong đó có sự kinh hỉ khôn xiết, bởi vì họ chiến thắng rồi.
Thiên Ma.
Cái tên gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp Trung Nguyên, bây giờ một lần nữa bị chặt đầu bởi đệ tử Hoa Sơn, chấm dứt chiến tranh dài đằng đẵng.
Toàn bộ đệ tử có mặt ở đó đều gào thét trong sung sướng, bọn họ ôm lấy nhau, có người đã rơi nước mắt vì hạnh phúc, có người lại chết lặng bởi vì niềm vui đến quá bất ngờ. Ánh bình minh cũng giống như vui lây, chưa chi đã rực rỡ chiếu xuống như hưởng ứng niềm hân hoan và xúc động này.
Đêm qua đi, trời lại sáng.
Sự sống một lần nữa lại được thắp sáng trên thế gian.
Thanh Minh ngẩng đầu lên nhìn trời, đôi mắt thất thần giờ phút này lấp lánh ánh nước, hắn nghe thấy tiếng bước chân vội vã hướng tới phía bên này thông qua thính giác đã có phần ù đi. Nhưng đoán chừng hắn không đợi được đến lúc những người đó đến nơi.
Ánh nắng ban mai chiếu lên thân thể rách nát của hắn, ấm áp như âu yếm những vết thương, tia nắng chiếu thẳng vào mắt nhưng hắn lại chẳng cảm thấy chói chang, bỗng nhiên hồi ức chiến trường khi xưa ùa về, khi hắn trút hơi thở cuối cùng trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn khung cảnh cũng ngập nắng như này, nhưng chẳng còn sự sống nào có thể chung vui cùng nó nữa.
Hắn cố quay đầu lại nhìn về phía sau.
Các đệ tử đến từ những môn phái khác nhau đang khóc la vì chiến thắng, nhóm Ngũ Kiếm thì đang cố chạy đến chỗ hắn dù thân thể cũng chẳng khá hơn là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
HSTK || Hoa Sơn Gà Bệnh
Random"Ta gọi bản thân là Hoa Sơn Gà Bệnh, ấy vậy mà lũ tiểu tử giống như muốn bóp chết ta!" [Không thể xác định thể loại] Chuyện kể về cuộc sống của một lão già bệnh tật hậu chiến tranh • Có tình cảm yêu đương trong truyện hay không tùy vào cảm nhận của...