2

674 107 10
                                    

"Thế tóm lại..."

Thanh Minh bóp trán ngồi khoanh chân trên giường, đầu hắn đau như sắp vỡ ra.

"Đan điền của ta bị thương tổn nặng, tuyệt đối không được vận công nên mấy người đã phong bế lại."

Đường Tiểu Tiểu gật gật.

"Thể chất do ảnh hưởng của ma công đã ăn sâu vào xương cốt nên không thể phục hồi, phổi cũng bị thương tổn dẫn tới tim ta có vấn đề, sau này không thể vận động mạnh hay luyện võ nữa."

Cả Hoa Sơn gật gật.

Bầu không khí im lặng chết chóc một lần nữa bao trùm lên tất cả.

Đám người Hoa Sơn căng thẳng nhìn hắn, lo sợ Thanh Minh sẽ vì thông tin này mà suy sụp tinh thần, thậm chí Tiểu Tiểu còn đã thủ sẵn ngân châm tẩm thuốc mê để phòng trường hợp Thanh Minh đòi tự sát.

Đối với một võ giả, không thể dùng võ đồng nghĩa với cái chết.

Một người sống cả đời với võ nghệ như Thanh Minh, bây giờ trở thành kẻ thậm chí còn khó để vung một thanh kiếm thì thật không dám tưởng tượng lúc này tâm trạng của hắn như thế nào, bề ngoài trông hắn có vẻ bình tĩnh nhưng bọn họ không lạ gì cái kiểu tỏ ra mình vẫn ổn của hắn. Nếu giờ Thanh Minh có bật dậy đòi thắt cổ tự vẫn, trách mắng hay chửi bới họ thì cũng không thể nói được gì.

Bởi vì nó rất khó để chấp nhận.

"Hỏi nốt một câu nữa."

Hắn giơ một ngón tay ra, lần này vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều, làm Hoa Sơn cũng nín thở theo.

"Ta còn uống được rượu không?"

"Có thể. Nhưng tối đa là một vò, vì sức khỏe của huynh thôi."

"CHẾT TIỆTTTT!!!!!!!"

Thanh Minh ôm đầu hét lên như thể thế giới đã sụp đổ.

Là phế vật đã đành, giờ đến cả rượu cũng phải uống dè sẻn như gái nhà lành.

Hắn một thân gà bệnh không võ nghệ là một, không sức khỏe là hai, làm sao mà chống lại con quỷ Đường Tiểu Tiểu luôn sẵn sàng phi kim châm vào đầu bất cứ ai dám giở trò? Sao có thể chống lại đám sư huynh sư thúc mấy năm trước còn bị hắn đè ra đánh cho u đầu, đòi lại quyền tự do?

Một vò? Một vò!! Một vò thì làm sao mà đủ!?

Sư huynh, ta thật khổ quá!!!

'Phụt.'

Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng phì cười của Thanh Vấn.

'Đáng đời.'

"AAAA LÃO GIÀ THỐI THA KIA!!!"

Đám người Hoa Sơn phải bịt tai lại trước tiếng hét của hắn, mặc dù không biết vì sao bỗng nhiên Thanh Minh lại ngẩng đầu lên chửi cái trần nhà, nhưng bọn họ sẽ mặc định hắn vì đau lòng quá độ mà sinh ra ảo giác, bị điên.

"Thanh Minh, ta biết con đang rất bối rối, nhưng hãy nhớ rằng cho dù có thế nào, Hoa Sơn vẫn luôn ở bên con."

Bạch Thiên nói, đằng sau các đệ tử cũng hùng hổ thêm lời vào như để chắc chắn lời nói của hắn.

HSTK || Hoa Sơn Gà Bệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ