_Một thiên thần mang lại cho tôi hơi ấm nơi trần gian lạnh buốt, tôi vô tình bị rung động bởi sự hào nhoáng của em, nhưng em chỉ coi tôi như một kẻ cần sự thương hại.
_Em đến bên tôi với sự bất ngờ, mang hơi ấm mùa thu đến sưởi ấm tôi khi con tim tôi đã dần giá buốt. Em cho tôi mọi sự tốt đẹp mà em có, em cho tôi một chút hơi ấm từ tình yêu. Nhưng rồi, tôi nhận ra, mọi điều em cho tôi chỉ xuất phát từ sự thương hại, em thấy tôi thiếu thốn, em thấy tôi khổ cực, thế nên em mới rủ lòng thương xót, mà bố thí cho tôi một chút hơi ấm nhỏ nhoi mà em có. Thế nhưng em biết không? Thứ tôi cần, là tình yêu của em, chứ không phải sự bố thí mà em cho là lớn lao ấy.
.
.
._Tôi thân là một gã thấp hèn nơi xã hội. Một kẻ không nhà không cửa, đơn côi một mình trên đất muôn người. Người đời luôn miệt thị tôi, xem tôi như một thứ tù đày của xã hội. Nhưng những điều đó tôi dần đã quen, hằng ngày tôi đều chịu sự phỉ báng của xã hội, tôi chịu sự tuổi nhục, nhưng tôi lại chưa bao giờ rơi lệ. Tôi cứng cỏi và mạnh mẽ, cứ tưởng trên dòng đời khắc nghiệt này, sẽ chẳng có thứ gì làm tôi rơi lệ cả, nhưng tôi đã lầm. Giọt lệ tôi chưa bao giờ rơi, bởi vì tôi chưa gặp được người tôi thương, chính em ấy đã cho tôi một cuộc đời mới, nhưng cũng chính em đã đặt dấu chấm hết cho sự sống của tôi.
_Jeon Jungkook, người tôi coi như một chân mệnh của đời mình. Tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có.
"Anh gì ơi, em cho anh nè."
"Cho tôi?" Tôi ngạc nhiên với sự xuất hiện của em. Em là người đầu tiên mà dám đến gần tôi, bắt chuyện với tôi bằng cả sự tôn trọng.
"Đúng rồi, anh cầm lấy ăn đi nhé, em phải đi rồi, tạm biệt."
_Vừa nói xong em liền bước nhanh vào một chiếc xe sang trọng rồi lao đi mất. Nhìn chiếc bánh nhỏ em dúi vào tay tôi, lòng tôi lền dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Đã bao lâu rồi tôi mới nhận được một món ăn còn vẹn nguyên, đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự tôn trọng của người đối diện?
_Nhìn chiếc bánh nhỏ trên tay, tim tôi liền cảm nhận được sự ấm áp. Tôi bóc gói bánh ra, ngoạm một miếng thật to, hương vị ngọt ngào lần toả nơi vòm họng, khiến cho tôi có một cảm giác thoả mãn. Nó ngọt ngào như chính chủ nhân của nó vậy, chứ không đắng cay như xã hội đầy nghiệt ngã này.
_Kể từ ngày hôm đó, cứ chiều đến là em lại cho tôi một cái bánh nhỏ, kèm theo đó là nụ cười xinh tươi. Bỗng chốc tôi thấy em như một vị thiên sứ, sự hào nhoáng xung quanh em đã bao bọc và cứu vãn cuộc đời hèn mọn này của tôi. Rồi bỗng chốc, trong giây phút vô định nào đó, tôi lại có cảm giác như mình đã bị rung động bởi sự tốt bụng và ấm áp này của em. Nhưng rồi tôi lại gạt bỏ chúng đi. Bởi làm sao mà tôi có thể thích em được. Tôi sẽ chẳng dám chạm vào em, bởi sự dơ bẩn trên người tôi sẽ làm vấy bẩn vẻ trong trẻo của em. Và địa vị giữa tôi và em cũng không cho phép tôi làm điều đó.
_Hôm nay vẫn như mọi ngày, cứ đền chiều tà là em sẽ lại mang một chiếc bánh ngọt cho tôi. Nếu ngày trước tôi muốn thời gian trôi nhanh một chút, để nó cuốn theo mạng sống của tôi đi mất. Như vậy tôi mới không nghe được những lời miệt thị từ người đời. Không cảm nhận được cái sự cay nghiệt của xã hội. Nhưng giờ thì khác. Tôi muốn thời gian dường như ngưng đọng đi một chút. Để tôi được ở bên em lâu hơn một chút. Được cảm nhận sự ấm áp ngọt ngào của em nhiều hơn một chút. Dù tôi biết, những thứ em dành cho tôi là một sự thương hại. Nhưng tôi vẫn luôn hạnh phúc vì điều đó. Vì cuối cùng, cũng đã có người thương hại tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
《Taekook》Địa vị
FanfictionTôi yêu em, yêu em bằng cả trái tim thân tình, nhưng địa vị thấp kém của tôi lại không cho phép tôi làm điều đó. Au: Hanyung