07

33 4 0
                                    

Bình Magnus ấy, khi cậu biết mình là Alpha thì cũng dần dần thích ứng với biến đổi mới mẻ trong cơ thể này, cậu cũng tự hào lắm chứ mình là một Alpha quyền quý, cao thượng sau này có thể uy quyền mà cai trị quê hương đất Nam này. Còn anh, nhiều lần cậu ngỏ ý muốn biết được anh là gì nhưng anh lại hỏi vặn lại cậu rằng cởi bỏ mặt nạ ra thì anh sẽ cho cậu biết, những lần như vậy cầu liền lắc đầu rồi cúi người xin lỗi người bạn này. Đúng thật, đã từ lâu lắm rồi, cậu chưa chấp nhận hay có nổi một người nào ngỏ ý chấp nhận lời kết bạn từ ai. Đơn giản lắm, họ cũng e ngại hay nói trắng là họ sợ cái mặt nạ của cậu, cậu nghĩ chắc họ cảm thấy không thoải mái khi cậu lại đeo chiếc mặt nạ kì lạ này. Để mà nói về suất thân của chiếc mặt nạ thì có lẽ phải quay về quá khí nhỉ, hồi còn nhỏ, khi còn là tiểu hoàng tử, cậu được mọi người nhận xét là có làn da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cậu thích lắm chứ, cứ tung tăng khắp đường xá với mong muốn mọi người đều sẽ khen cậu như vậy. Với dáng người thoăn thoắt, nhanh nhẹn như vậy, mọi người trong đất nước ai cũng cưng chiều tiểu hoàng tử nhỏ này. Không chỉ có người dân mọi người trong gia đình mà còn có hiệp sĩ thân cận của cha cậu, Trung Bass. Ngài ấy là người thầy dậy kiếm thuật cho cậu cũng như phụ thân thứ 2 của cậu vậy. Cứ nghĩ hoàng tử Bình Magnus sẽ có một cuộc sống êm đềm trôi qua nhưng bi kịch ập đến với cậu quá nhanh. Hôm đấy, hôm kinh hoàng ấy, lũ phản nước ấy đã có ý định ám sát cha cậu để cướp ngôi, vì lực lượng địch quá đông mà các binh sĩ cản không kịp, lúc cậu chạy trốn không may bị một tên trong số đó tóm được,trước khi bị giết, ngài đã tặng cậu một chiếc mặt nạ chuột, theo lời ngài, chuột như cậu vậy, nhanh nhẹn thoăn thoắt tuy nhỏ bé nhưng lại lợi hại

 '' Hãy bảo vệ đất nước này và sống thật tốt nhé tiểu hoàng tử của thần! Dù cho bỏ mạng thì thần vẫn chấp nhận điều tồi tệ đó ''

 Ngài Trung chỉ vì cứu cậu và bị chúng chém giết dã man, cậu ám ảnh cái chết của ngài Trung Bass, chúng chém đầu, móc tim ngài ấy ra trước mắt cậu, chúng xem đó là chiến lợi phẩm vĩ đại. Đó là hố đen tâm lý trong cậu, lúc đó cậu bất động lắm, không thể làm được gì ngoài việc ngồi bệt trên nền đất trợn tròn mắt chứng kiến.

'' Con lại nhớ đến chuyện đó sao Magnus? '' Vua cha nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai con trai mình, cái chết của người ấy cũng khiến ông thương cảm sâu sắc Cứ đến ngày này, cả vương quốc Nam này lại cùng nhau đặt những cành tigon đủ ba màu trắng hồng đỏ lên tượng đại của Hiệp sĩ vĩ đại, tài giỏi nhất đế quốc Trung Bass. Những cachs thức chiến đấu của ông, cậu đều thuần thuộc hết, có thể nói cậu như là thế hệ Trung Bass tiếp theo của đế quốc. Cần trên tay chiếc mặt nạ, hai mắt hơi đỏ đỏ cùng sống mũi có phần cay cay, cậu nhớ ngài ấy lắm...Mong rằng ngài ấy luôn luôn theo dõi cũng như soi sáng tâm hồn có phần u tối của vị học trò này.

Palacio y Familia Real!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ