Chương 31

1K 69 42
                                    

Chương 31: Đã yêu nhau thì làm gì có vụ chia phòng ngủ.

Đêm buông, nhóm ba cái "bóng đèn" cơm nước no say phụ dọn dẹp rồi đi về, chỉ còn Trì Viễn Sơn và Chung Độ làm nốt mấy việc cuối cùng.

Sân vườn trở về tĩnh lặng. Đêm nay trời nổi gió, bầu trời mờ ảo, ánh trăng phủ dày rét căm.

Trì Viễn Sơn vừa dọn phòng ra tốc độ chạy ù qua sân chui vào bếp. Chung Độ đang rửa chén gặp y bổ nhào vào suýt thì loạng choạng ngã.

Người sau lưng chỉ toàn hơi lạnh, rụt cổ run lẩy bẩy dính vào người anh, miệng líu ríu: "Lạnh quá lạnh quá."

Răng y run lên cầm cập, Chung Độ đứng vững trọng tâm, nghiêng sang nhìn y: "Đã nói em đừng ra rồi, không thèm khoác thêm áo, chốc nữa lại cảm."

"Em sang rửa bát giúp anh." Trì Viễn Sơn chôn đầu vào cổ anh, giọng ù ù.

"Không cần, anh rửa xong rồi."

"Vậy em sang đón anh về phòng."

Chung Độ lắc đầu cười, xếp cái bát cuối cùng lên, rút giấy bếp lau tay rồi quay lại cùng Trì Viễn Sơn tay nắm tay.

Bàn tay ấm áp vương hơi nước ẩm ướt của anh áp lấy bàn tay lạnh buốt khô ráo của Trì Viễn Sơn, nhiệt độ dần giao hòa.

"Ủ ấm cho em." Chung Độ nhìn y, nhẹ giọng.

Ý cười mềm mại đong đầy đáy mắt, Trì Viễn Sơn bỗng xấu hổ.

Chẳng thà hai người lao vào nhau bằng nụ hôn dữ dội tuyệt nhiên y đã chẳng thấy ngại, vậy mà ngây thơ dắt tay nhau thế này lại khiến y đỏ ran từ cổ đến tận hai tai.

Y cúi gằm, tạm thời vô vai đà điểu vùi mình vào hõm vai Chung Độ.

Chung Độ cười, thoáng nghiêng đầu ghé gần sát sườn mặt Trì Viễn Sơn.

Anh chỉ cần nhấc mắt là ngắm được sân vườn, gần đó là hàng cây run rẩy trong gió rét và mái đình chìm giữa đêm đen, phóng tầm mắt ra xa đôi chút là thấy được mấy cây bạch dương bị tường ngoài che mất quá nửa.

Ngày đông rét buốt thấu xương, cây bạch dương trọc lốc trơ trọi chỉ còn thân cành khẳng khiu. Chợt có mấy chú chim lướt qua ngọn cây, không phân biệt được giữa nền trời đen như mực, chợt vút qua rồi lại chìm vào đêm tối nặng nề.

Cứ thế vài giây trôi đi, Chung Độ mất kiểm soát run lên.

Trì Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn: "Anh sao vậy?"

"Anh không sao." Chung Độ cưỡng ép trái tim vừa đập loạn nhịp trong chớp mắt, miễn cưỡng cười cười: "Anh hâm sữa nóng cho em nhé, tối nay uống nhiều đồ lạnh dạ dày em có khó chịu không?"

Anh vừa nói vừa buông tay Trì Viễn Sơn ra, vừa nghiêng người định đi đã bị Trì Viễn Sơn níu cổ tay kéo về.

Kỹ năng đánh trống lảng của anh dở tệ nhưng Trì Viễn Sơn không bóc trần. Bấy giờ, y có thể cảm nhận được mạch đập của Chung Độ từ ngón tay cái, như nhịp trống dày bên trong chất kim loại nặng, bất an chạy điên cuồng không ngơi nghỉ dọc theo đầu ngón tay vào trái tim anh, đập nhanh đến mức hoảng hốt.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ