Ngoại truyện: Quy luật hấp dẫn của mùi hương (Bạch Kinh Nguyên x Lâm Thu Huyền).
Dã thú nơi rừng già tìm kiếm con mồi dựa vào dấu vết chúng để lại, hoặc nhờ khứu giác nhạy bén của chúng. Và chung quy, không thể trông cậy vào ông trời tặng ban vận may cho.
Mấy năm qua Bạch Kinh Nguyên tìm kiếm con mồi nhờ khứu giác. Anh ta không cần tiếp cận quá gần. Chỉ cần ở khoảng cách vài bước chân, nhấm nháp rượu và quan sát, nếu đối tượng là con mồi có thể xuống tay, vậy cái vẻ văn nhã bại hoại chỉ chốc lát sau đã tìm đến.
Khi ấy anh ta sẽ tiến về trước, quan sát con mồi từ đầu đến chân, không cần lên tiếng mà búng tay gọi một ly rượu ghé đến trước mắt đối tượng là xong. Ly rượu được nhận lấy rót vào cổ họng, khóe môi ướt thoáng nhếch, đêm nay sẽ là đêm hoang đường và cô độc.
Rượu là một thứ ngôn ngữ thuật lại mọi thứ xuất hiện trong điểm nhìn. Đối tượng mặc trang phục gì, đeo hồng hồ gì, dùng nước hoa gì, kiểu tóc thế nào, tư thể ngồi căng thẳng hay thoải mái, ánh mắt chòng ghẹo hay lửng lơ. Để rồi sau khi cái nhìn ấy qua đi, tệp thông tin hoàn chỉnh được tập hợp, anh ta sẽ biết mình nên chọn món rượu nào.
Bạch Kinh Nguyên luôn luôn chọn được một thức rượu thích hợp nhất cho người xa lạ chỉ trong điểm nhìn này. Một ly rượu mạnh hay rượu ngọt tươi mát, anh ta chưa bao giờ thất thủ.
Vào ngày gặp được Lâm Thu Huyền anh ta có nhiệm vụ, càng không nghĩ đến chuyện tìm kiếm con mồi trong bữa ăn tối ấy. Bao năm qua anh ta đã vạch ra vòng ranh giới cho bản thân, mà ở đó đại đa số thời điểm anh ta sẽ nằm gọn trong vùng tuân thủ, thỉnh thoáng mới mở cửa buông thả bản thân phóng túng. Nhưng trời vừa sáng, anh ta sẽ lại trở về bộ dạng thầy Bạch lão luyện.
Vậy nên, vào thời khắc mùi hương lưu manh văn nhã đầy khắp cơ thể Lâm Thu Huyền và tiếng cười khẽ của y vang lên. Bạch Kinh Nguyên đã luống cuống.
Anh ta đang cúp cuộc gọi cậu trai chơi cùng vài ngày Tết. Cả hai đều không phải loại đứng đắn nên chung chạ với nhau giả vờ ân ái mấy ngày rồi thôi, ai lại tự tiện đi đổi kịch bản thành tình cảm sâu đậm?
Bạch Kinh Nguyên thản nhiên chặn số, ngón tay còn chưa dời khỏi màn hình Lâm Thu Huyền ngồi kế bên ghé người đến, cười khẽ: "Ôi chao, chuyện tình nhỏ bé của anh kết thúc rồi ư?"
Bạch Kinh Nguyên hoảng hốt ngẩng lên, chạm phải ánh mắt chòng ghẹo đang nhìn mình. Ánh mắt ấy anh ta đã quen thuộc, đôi mắt sáng quắc đăm đăm nhìn con mồi lóe lên đầy ranh mãnh.
Anh ta bỗng hơi buồn cười. Thợ săn chưa từng thất thủ lại bị xem là con mồi, thật sự?
Thế là Bạch Kinh Nguyên ấn tắt màn hình, xoay điện thoại trong tay, thoáng nheo mắt bắt đầu quan sát Lâm Thu Huyền.
Mái tóc dài chấm vai cong cong tự nhiên, không giống như cố ý uốn thành. Trên cổ tay là một chiếc đồng hồ cũng phải được tám hay mười năm tuổi, với kiểu dáng kinh điển nhất. Đại khái bất thình lình bị kéo tới nên trang phục của Lâm Thu Huyền hiện giờ rất thoải mái, như thể tiện tay túm lấy để mặc ra ngoài, đến cả mắt kính cũng chỉ là loại gọng đen bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô Tranh
General FictionTác giả: Ô Tranh Chung Độ x Trì Viễn Sơn Lẻ loi không chỗ dựa, sống lay lắt đạo diễn công x nhiệt tình thoải mái, hưởng thụ cuộc sống ông chủ bar thụ. Độ dài: 60 chương chính văn + 4 ngoại truyện