không chấm chín.

1.9K 245 28
                                    

23.

Khi Kim Kwanghee cùng Park Jaehyuk đi lấy xe, Park Jinseong cùng Son Siwoo đứng đợi trước cửa nhà hàng. Son Siwoo vừa chỉnh lại tóc của Minseok cho ngay ngắn, vừa bắt chuyện vu vơ.

"Đối tượng của mày là anh này đó hả?"

"Ừ."

"Không chối luôn?"

Vẻ mặt của Son Siwoo khiến Park Jinseong bật cười.

"Thì đúng mà, sao phải chối."

"Là quyết làm bố trẻ con hả?"

Son Siwoo chọc chọc vào mông Minseok, lực tay nhẹ hều nhưng vẫn đủ khiến bé con hơi giật mình, dụi sát vào hõm cổ cậu.

"Minseok đáng yêu vãi, mày không thấy thế à?"

"Đáng yêu thì đáng yêu đấy, nhưng mà bé con chỉ quý mày thôi, mẹ nó mà về thì phải bảy mươi phần trăm bé con sẽ say bye mày."

Cậu không có ý gì, hoàn toàn xuất phát từ vị trí một người bạn thân để bảo vệ bạn mình. Minseok rất ngoan, rất đáng yêu, nhưng Minseok vẫn là một đứa trẻ, liệu trên đời có bao nhiêu đứa trẻ sẽ chọn một người khác thay vì mẹ mình chứ?

Park Jinseong hiểu ý Son Siwoo, cậu hơi chỉnh lại tư thế của Minseok để bé không thấy khó chịu, mỉm cười.

"Minseok họ Ryu."

"Là sao?"

Cậu lắc lắc đầu, không nói thêm gì. Đây là chuyện riêng của Minseok và Kim Kwanghee, cũng là chuyện riêng của Kim Kwanghee và Park Jinseong. Khi chưa nhận được sự đồng ý từ hai người, cậu sẽ không tùy tiện nói chuyện này ra.

"Mày..." Son Siwoo định nói thêm nhưng nhìn nét mặt chắc chắn của Park Jinseong lại thôi. Tính của nó cậu không hiểu được một trăm thì cũng được tám mươi.

"Thôi, tao không nhiều chuyện nữa, nhưng có gì cần gì cứ alo. Bốn đứa mình ở cùng thành phố chứ có xa xôi gì đâu."

"Ờ, nào rảnh thì gặp nhé."

"Nhưng mà mày có định tiến lên không?"

"Mày đang nhiều chuyện rồi đấy."

"Bố đang quan tâm con mà con trai ơi."

Park Jinseong giơ chân dọa đạp, Son Siwoo bật cười vội lùi ra sau.

"Chắc là có, tao không giống mày với thằng cún kia đâu. Mập mờ qua lại đến giờ mới xác định quan hệ."

Cậu thích đánh nhanh thắng nhanh hơn, được ăn cả, ngã thì thôi mình tìm mối khác, đời có mấy khi đâu. Son Siwoo định nói thêm thì đèn xe chiếu tới, hai người kia một trước một sau đỗ bên đường. Kim Kwanghee bước xuống xe, trên tay là một chiếc áo gió. Anh bước tới khoác áo lên cho Minseok, nhẹ giọng hỏi Park Jinseong xem có mỏi tay không, thấy cậu lắc đầu mới chào Son Siwoo rồi cùng cậu lên xe.

Son Siwoo đứng sau thu toàn bộ vào trong mắt, Park Jaehyuk nhấn còi xe mấy lần cũng không để ý, mãi đến khi hắn thò đầu ra gọi, cậu mới sực tỉnh.

"Gọi gọi cái thằng bố mày."

"Tao nhấn còi mãi em có nghe đâu."

"Rồi rồi, đi."

rasted / Bánh ngọt và hoa tươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ