"Yahhhh Soobin à?~"
Tiếng cửa căn hộ đóng cạch một cái xen lẫn với tiếng thở dài thườn thượt của em. Mệt mỏi chà xát hai gót chân để tháo đôi giày thể thao đã đi cả ngày trời, em gọi vọng tên anh người yêu, tiện thể treo luôn chiếc túi xách và áo khoác dạ đã bám một chút tuyết lên móc
Hôm nay là Valentine, là Valentine đấy? Là ngày mà các cặp đôi đều hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo trên phố, thủ thỉ tâm tình dưới cái lạnh 'lãng mạn' giữa trời dày đặc tuyết, hoặc ít nhất là cùng dắt nhau đi thưởng thức sự nóng hổi của tô bánh gạo cay, đơn giản hơn là vài chiếc bánh cá, thì điều đó năm nay đối với em là xa xỉ.
Vội rời khỏi nhà từ 7h sáng do có cuộc gọi gấp của sếp tổng, em đã buộc mình ở văn phòng tăng ca được hơn tám tiếng rồi, cuối giờ còn cố nán lại xử lí nốt dự án mà mình đã làm sai. Tất cả chỉ để em muốn tận hưởng trọn vẹn một buổi tối Lễ tình nhân đầm ấm bên anh người yêu, cùng nhau nấu nồi canh kim chi để ngồi sì sụp giữa giá lạnh, rồi sau đó em sẽ tặng anh ấy thanh chocolate mà chính tay em làm ở buổi workshop hôm nọ, nghĩ đến thôi đã hưng phấn rồi!
Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Công ty em hôm nay không biết vô tình hay cố ý mà luôn gây khó dễ cho em, tên trưởng phòng đáng ghét bắt đích thân em phải xuống nhà kho kiểm hàng, thống kê số liệu rồi nộp lên cho hắn, chắc là em đã bị ghim sau vụ làm sai bản dự án kia nên cũng chỉ biết cúi đầu đi ngay. Xuống đến kho, em bất lực muốn chửi thề khi biết tin bên giao hàng sẽ đến muộn vì lí do tắc đường, nhưng muộn bao lâu thì họ không nói? Em không thể cứ để cửa kho mở mà cũng không thể cứ thế rời đi, nên đành cố nán lại đợi hàng được giao đến, kiểm tính xong xuôi chắc chắn sẽ về.
Cũng gần 1 tiếng trôi qua mà chưa ai tới, quá sốt ruột nên em lôi máy ra định nhắn báo cho Soobin một câu, bảo anh anh tạm gì đó trước rồi mình sẽ về, nhưng mẹ ơi đây là tầng hầm, không hề có vạch sóng nào cả, 4G của em cũng đã hết. Em chỉ biết đi đi lại lại vòng quanh, lòng như lửa đốt vì thời gian buổi tối của em đang ngày càng ngắn lại, em sẽ không kịp về nấu canh kim chi mất!
---
Khóa cửa kho lại, em cúi đầu chào mấy anh giao hàng rồi rời đi, nhìn đồng hồ cũng điểm gần 8h tối, em cũng chẳng nghĩ được gì nhiều mà chỉ biết chạy, chạy vội đến trạm xe buýt. Nhìn chiếc xe ngay trước mắt đang vội vã lăn bánh, em thở hổn hển vẫy tay gọi, nhưng rồi cánh tay ấy lúc sau phải đưa xuống ôm bụng vì cái tội chạy nhanh của em khiến nó bị xóc. Em phá lên cười, bất lực, nhìn cơ hội ở ngay trước mắt nhưng lại tuột mất, mò mẫm đến chiếc ghế rồi ngồi xuống điều chỉnh lại nhịp thở, vậy là lại mất thêm 20p đợi xe, niềm hy vọng nhỏ nhoi về một tối Valentine ấm cúng của em từ thất vọng giờ đã thành tuyệt vọng...
Một lúc sau thì chuyến xe khác đến, em nhanh chóng lên xe rồi tìm một chỗ khuất dựa đầu vào cửa kính, thôi không sao, không có canh kim chi cũng được, dù gì em cũng có chocolate tặng Soobin nữa mà, em tự an ủi vậy. Em nhớ lại hình dạng thanh chocolate ấy, nó là thanh chocolate 55% cacao, một mức đắng ngọt vừa phải, nhưng đặc biệt ở chỗ chính tay em đã chọn thêm một vài topping như vụn bánh Oreo, một ít hạt điều và vài lát dâu sấy trang trí cho đẹp, em nghĩ rằng dù nó có không ngon đi nữa thì đó cũng là tấm lòng và tâm huyết em làm tặng Soobin rồi, sao mà anh người yêu từ chối cho được! Vừa cười tủm tỉm vừa cho tay vào túi xách, em mò mẫm định lôi thành quả ra ngắm nghía lần nữa, lúc này mới bàng hoàng phát hiện ra nó không còn an vị trong túi em! Hoảng loảng vận dụng hết từng tế bào thần kinh não của mình, em cố nhớ xem liệu nó có bị rơi hay móc mất hay không, chắc chắn là không, vậy chỉ còn khả năng cuối cùng là em đã để quên nó ở văn phòng trong lúc lôi ra hí hửng khoe với mọi người
Lúc này thì em lạy chính bản thân mình rồi, thực sự là hết thuốc chữa
Nội tâm em bất lực gào thét, tự đập nhẹ đầu mấy cái vào cửa. Giờ này không thể quay lại công ty nữa rồi, kể cả muốn quay lại thì cũng sẽ mất thêm nửa tiếng nữa. Nhìn dòng tin nhắn "Anh ăn trước đi" đã được nhận mà chưa hề được seen, em thật sự đã từ bỏ, buổi tối lãng mạn chỉ có 2 người giờ đây cũng chỉ gói gọn trong suy nghĩ của bản thân. Cố kiềm lại sự thất vọng và mệt mỏi, thật may là bây giờ em chưa bật khóc ngay trên xe, em tự nhủ sẽ để dành những giọt nước mắt ấy tuôn trào khi ngồi trong lòng Soobin, được anh vỗ về an ủi...
Xe buýt dừng lại, dù gì hôm nay cũng là ngày em tặng quà cho anh, nên khi vừa xuống xe em vội rảo bước ngay vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Là ngày lễ nên số lượng các mặt hàng và quà tặng đa dạng hơn hẳn, nhưng đương nhiên là chẳng có món nào sánh bằng thanh chocolate của em làm được. Em thở dài rồi chọn lấy một thanh chocolate ưng ý nhất, cố gắng gói nó thật chỉn chu rồi thanh toán đem về tặng anh
---
Không nhận được lời hồi âm từ Soobin, em nhẹ nhàng ngó vào phòng bếp. Xung quanh tràn lan vỏ mì gói, mì ly và vỏ bim bim các loại, đa phần đều là đồ ăn sẵn, thi thoảng lắm thì sẽ có cả đồ ăn ngoài. Hình như Soobin lại quên lịch đổ rác mất rồi, em đành vơ vội tất cả nhét vào một chiếc túi nilon đen đặt sang một bên. Nếu không phải ở bếp thì chỉ còn một khả năng là hắn đang chơi game, cùng con PS5 yêu quý của hắn. Một khi mà đã chơi thì cuốn không dứt ra nổi, bảo sao mấy tin nhắn của em đều bị bơ không rep lại haha...
"Soobin à anh đã ăn tối chưa vậy?!" em hơi cau mày lại khi thấy cả căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất phát ra từ chiếc màn hình mà anh đang chăm chú dán mắt vào. Cũng biết rằng người yêu em có đam mê chơi game, thỉnh thoảng còn livestream cho một vài anh em bạn bè cùng tham gia. Đôi lúc em dần quên mất hắn là một lập trình viên cũng làm công ăn lương như mọi người, chỉ là tính chất công việc giúp Soobin có nhiều thời gian ở nhà hơn em, nên nói hắn là một Gamer part-time cũng không phải nói quá. Điều đó em hiểu và cũng luôn ủng hộ anh, chẳng ngăn cấm gì nếu nó khiến anh vui vẻ. Chỉ là em mong Soobin vẫn luôn hỗ trợ và quan tâm đến mình, mối quan hệ giữa em và anh vẫn luôn tốt đẹp, thì việc anh chơi game cũng chẳng có gì sai
"Em về rồi hả? Nếu chưa ăn gì thì nấu mì đi nhé, anh ăn rồi" Soobin vẫn không thèm quay sang nhìn em một cái, màn hình phía bên kia đang ồn ào tiếng nhạc
Nhìn nhà cửa bừa bộn, người yêu em thì chẳng quan tâm mà chỉ trả lời qua loa vài câu, cùng với những chuyện đã xảy ra với em ngày hôm nay. Thú thực thì trong lòng em đã hơi mong chờ anh có chuẩn bị chút bất ngờ cho mình, dù sao hôm nay cũng là lễ tình nhân mà, chỉ là dọn dẹp nhà hoặc nấu một bữa tối tử tế thôi cũng được?
Tất cả, tất cả như những quả bom khí dồn nén lại, đang trực chờ nổ tung bên trong em, những điều xui xẻo và ấm ức em đã phải chịu, giờ đây lại phải nhìn người yêu mình mải mê chơi game còn căn hộ thì bữa bộn. Điều đó như châm ngòi cho cảm xúc của em bùng nổ, thật muốn trút giận lên đối phương a
"Soobin!!" em giận dữ quát lớn
Anh cuối cùng cũng quay lại, chán nản gỡ chiếc headphone ra sau đầu, nét mặt có hơi nhăn lại "Kính ngữ đâu? Có chuyện gì?"
Chỉ chờ có thế, em liền bật khóc nức nở. Em vẫn đứng chôn chân ở cửa phòng, chỉ khóc thôi, vì em sợ nếu bước đến gần anh nữa thì em sẽ không kiềm lại được mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choi Soobin x reader] Valentine
FanfictionWarn: ooc Lễ tình nhân của em và anh người yêu gamer(?)