Vớ vẩn

882 86 0
                                    

Có những chuyện...không nên để cho ai biết, và có những chuyện, ta chẳng cần biết cũng nên.

----------------

- Này, sáng rồi, chị nghĩ em nên vào thăm nó.

- Thôi xin kiếu, chị ấy sẽ nhìn thủng mặt em mất.

Lan Ngọc lắc đầu liên tục khi Quỳnh Nga bảo em lên phòng xem xét tình hình người chị thứ hai của em. Cũng đã lâu rồi, từ lần cuối cùng Ngọc nhìn mặt cô ấy, nhưng cái ấn tượng về khoảnh khắc ấy vẫn đủ đậm sâu cho đến bây giờ, chúng làm em ám ảnh, về những ánh mắt đỏ ngầu giận dữ, về những đôi cánh đen đầy lông vũ. Diệp Anh chính xác đã hoá thành một cô thiên nga đen, một cô thiếu nữ với đôi cánh đen tuyền như là hiện thân của vũ trụ.

- Chị đã lừa dối chị ấy, chị Nga.

Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Nga, làm cho chị thoáng một chút bối rối. Chúng đâu phải là những lời nói dối vô hại, chúng đã giết chết một con người, giết chết đi nhân tính của Diệp Anh, bóp nát nguồn động lực sống của Diệp Anh vui vẻ, vốn là con người đã quá lâu không ai được nhìn thấy.

- Đấy là vì sự an toàn của Diệp Anh.

- Đấy là giam hãm, chị Nga à, em sẽ lên đó, gặp trực tiếp chị ấy.

Dù là mạnh miệng, nhưng Lan Ngọc vẫn đang run bần bật. Em sẽ phải gặp Diệp Anh, nhưng là một Diệp Anh không còn dịu dàng, hoạt bát.

Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Lan Ngọc đi ra cửa, chờ đợi người ấy đến như một sự trợ giúp của em.

- Lát nữa em hi vọng chị đừng nhúng tay vào bất cứ kế hoạch nào của em, bằng không thì cả cái phòng thí nghiệm kia sẽ bị lính đánh thuê của em cho đánh bom nổ tan tác đấy.

Không có một lời phản hồi, Quỳnh Nga khẽ đi đến gần Lan Ngọc, ôm em.

- Chị xin lỗi.

------------------

- Trang à?

- Hở, chị đây.

- Mình đi thôi.

- Đi đâu cơ?

Cô nàng tóc hồng còn ngơ ngác, ngây thơ nhìn Lan Ngọc.

- Chị đừng giả vờ nữa.

Mệt mỏi nói khi Thuỳ Trang bám vào tay áo mình, cánh cửa lớn được mở ra.

Trong đó, là một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn quanh, khẽ nheo mắt khi thấy có một luồng ánh sáng bất chợt. Đôi cánh từ từ dang ra, rồi bung thật lớn, đôi đồng tử kia dần bị nhuộm bởi màu giận dữ.

- Diệp Anh, em mang Trang đến.

- Tr-Trang? 

Từ giận dữ, chuyển thành bối rối.

Thuỳ Trang cũng không thể giả vờ thêm nữa. Đôi bàn tay em, run rẩy, chạm vào gò má Diệp Anh, chạm vào thành phẩm của chính bản thân mình.

- Em...em xin lỗi Cún nhiều..hức.

Lời xin lỗi vang lên cùng tiếng khóc nức nở, đôi mắt đỏ ngầu bối rồi dùng đôi cánh của mình an ủi cô gái nhỏ trước mặt.

- Lúc ấy, em và chị Nga đã nói dối Cún, về mọi thứ, về thí nghiệm của em, về hậu quả nó để lại. Đó hoàn toàn là lỗi của em, thật sự xin lỗi Cún.

Khi bờ vai run lên bần bật, khi tiếng nức nở ngày càng át đi những lời nói rõ ràng, Trang cảm nhận được một cánh môi đặt lên cổ em như dỗ dành, ý muốn nói rằng chúng không phải tại em đâu. Diệp Anh lắc đầu, đưa tay xoa tóc em.

- Diệp Anh, Thuỳ Trang, mình kết thúc tâm sự ở đây thôi.

Lan Ngọc vừa dứt lời, cánh cửa liền đóng lại, đèn trong căn phòng tối om ấy sáng lên. Quỳnh Nga đang cố dùng hết dũng khí để nhấn cái nút nhỏ trên bảng điều khiển, và nếu như thành công, một trận mưa bom sẽ dội xuống để kết thúc mọi thứ.

- Em chỉ rơi vào trạng thái không tự vệ khi có Trang ở đó, xin lỗi em, xin lỗi cả hai đứa.

- CHỊ NGA!

Thuỳ Trang gào lên thật to, như thể tiếng nói của em có khả năng xé toạc được sự vô tâm, lạnh lùng của Quỳnh Nga.

Những chiếc lông vũ được phóng đến lớp kính chống đạn dày cộp, những tiếng rít từ phía Diệp Anh không thể lay chuyển được Quỳnh Nga nữa.

- Mình....sẽ cùng nhau ngắm biển nhé, sau này em sẽ đưa Diệp Anh đi ngắm biển. Để thực hiện lời hứa trước khi Diệp Anh nhận huyết thanh.

Bảo vật bé nhỏ của Diệp Anh thì thầm với chị, ôm vào thân hình to lớn đầy những vết cào, cắt.

- Không sao đâu mà, bây giờ em có muốn đi không?

Diệp Anh thì thào, cố gắng nói rõ chữ nhất có thể.

Đôi cánh đen dang rộng, giữa cụm khói và tiếng nổ to như bước chân thần thánh, có những chiếc lông vũ rơi ra, lả tả như pháo hoa tàn. Diệp Anh ôm Thuỳ Trang vào lòng, xé gió vút ra khỏi không gian bừng sáng bằng khói lửa, nàng thiên nga giờ đã hoá thành chú phượng hoàng.

Không ai biết, người ta đồn nhau về một truyền thuyết, về một cô gái đã bị bắt cóc bởi một nàng thiên nga đen, chỉ vì quá si mê mà giết chết tất cả sinh vật sống cản đường.



[Cún Gấu] Những mẩu chuyện ngắn viết tay còn dởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ