???

723 114 0
                                    

- Cún ơi

-....

- Diệp trứng cút của em ơi!

-...

- Xinh ba gai của em ơi!

Không một lời phản hồi, Thuỳ Trang nhận ra là chị người yêu của em đang đánh ngon giấc từ lúc nào. Này, ý là mình đang nói chuyện với bồ đấy, sao ngủ gật được.

- H-Hở? À, mình đây.

- Rồi sao ngủ được hay vậy?

- Mình làm nhiều việc quá, làm không có hết nên mấy hôm trước có không ngủ.

Cốp.

Một vài ngón tay bé bé xinh gõ lên đầu Diệp Anh.

- Em đánh chả đau gì cả.

Diệp Anh chạm nhẹ vào trán, cười ngái ngủ. Thuỳ Trang cùng nằm xuống với người kia, tay thò vào chăn mò mẫm đôi bàn tay lớn hơn, nắm thật chặt.

- Thì ra tên em là Trang.

- Hả? Nói cái gì vậy?

- Không gì, mình lẩm bẩm linh tinh thôi, yên tâm là mình chỉ yêu một mình Trang này thôi, không có Trang nào khác đâu mà lo.

Nói đoạn thò tay ôm em vào lòng, Diệp Anh nhắm mắt tận hưởng như đã phải cảnh cô đơn hàng ngàn năm trời. Khi ánh nắng chiếu vào cửa kính trong phòng, Thuỳ Trang lại được dịp nhìn rõ dung nhan của người phụ nữ nằm bên cạnh mình. Tuyệt tác.

Một nàng thơ với đôi mắt đẽo gọt từ nước mắt phượng hoàng, với ánh nhìn luôn rực cháy mỗi lần dừng lại ở em. Một tiên nữ với khuôn mặt đẹp đẽ cấu thành từ bàn tay Đất mẹ, một chút góc cạnh cùng với làn da lấy từ dòng suối mát, luôn làm em rùng mình sung sướng, như bị đông cứng bởi từng cái chạm Diệp Anh đặt vào da thịt em. Một người phụ nữ với thân hình đủ sánh vai với các nữ thần trên đỉnh Olympus, nếu như phải nói về cạnh tranh nhan sắc, Diệp Anh chắc chắn sẽ không lép vế khi đứng cùng hàng với những tối cao kia. Một yêu tinh với bờ môi hội tụ từ những quả mọng ngon nhất trên đời, với Thuỳ Trang, hương vị ấy ngọt ngào, ướt át như em đang ăn dâu tây.

- Em luôn nhìn mình như kiểu mình là sinh vật lạ ấy nhỉ.

- Sinh vật lạ xinh gái của Thì Chang!

Diệp Anh bật cười, hai đầu mũi chạm nhau. Và khi những tia nắng dần mệt mỏi và chạy trốn sau những mục mây trắng bông xù, Diệp Anh lại đứng dậy và chuẩn bị rời đi như mọi lần:

- Mình đi nhé.

- Bạn...ở lại với em.

- Không được đâu Trang.

- Em sẽ không làm gì bạn đâu mà, bạn ở lại với em một hôm nay thôi, nhé?

Diệp Anh ngập ngừng, khi vết sẹo sau gáy của cô nhức lên một cách dữ dội, bắt đầu xước thêm.

- Được thôi.

Lại tiếp tục tận hưởng một đêm ngọt ngào cùng người ấy, Thuỳ Trang đắm chìm trong men say hạnh phúc như chưa từng được. Em cố gắng đụng chạm tất cả mọi nơi trên cơ thể Diệp Anh khi nàng thơ của em vẫn còn đang tỉnh táo, để rồi cả hai cùng chết chìm trong không khí ngọt ngào.

---------------------

- TRANG! TRANG ƠI!

- Hở? Huyền gọi chị hở? Diệp Anh đâu rồi?

Ngạc nhiên nhìn quanh ngôi nhà nhỏ giữa rừng thông, Thuỳ Trang lo lắng vì Diệp Anh chưa bao giờ để em một mình.

- Diệp Anh nào? Chị quen ai tên như thế à?

- Không, rõ ràng là đêm qua vẫn ở đây.

Nàng chạy quanh nhà, Ngọc Huyền cũng đuổi theo trong sự hoang mang tột độ.

- Em không nhớ chị có quen ai tên là Diệp Anh. Mà....ủa? Chị mua bức tranh này từ bao giờ vậy.

Thuỳ Trang nghe thấy liền đứng sững lại. Bức tranh khổng lồ với người phụ nữ đang ngồi yên trong không gian tối màu.

Một nàng thơ với đôi mắt đẽo gọt từ nước mắt phượng hoàng, với ánh nhìn luôn rực cháy mỗi lần dừng lại ở em. Một tiên nữ với khuôn mặt đẹp đẽ cấu thành từ bàn tay Đất mẹ, một chút góc cạnh cùng với làn da lấy từ dòng suối mát,......

[Cún Gấu] Những mẩu chuyện ngắn viết tay còn dởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ