Chương 1: Thiên thần

562 40 10
                                    

Lịch trình Happy Weekend ở nhật có thể nói là đã kết thúc tốt đẹp. Cảm giác mệt mỏi sau một đêm cháy hết mình trên sân khấu vẫn còn đó, nhưng cảm giác sung sướng và tự hào về sự cổ vũ nồng nhiệt tối qua của fan vẫn vương vấn trong tim Pond.

Pond từ ổ chăn chui ra, vươn tay tắt điện thoại đang âm ỉ vang lên chuông báo. Ngó sang chỗ bên cạnh lẫn chiếc giường đối diện, Force và Dunk dường như đã biến mất đi đâu rồi. Pond ngó ra cửa sổ, khí trời lạnh lạnh ẩm ẩm của osaka khiến cho mọi thứ trong có vẻ tĩnh lặng hơn.

Anh lướt lướt điện thoại, chọn ra vài tấm ảnh tâm đắc nhất để chuẩn bị up phúc lợi cho fan. Pond dừng lại ở tấm ảnh chụp cùng Dunk, vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang mỉn cười rực rỡ của cậu bạn thân. Bỗng Pond nhớ đến lời hứa với bà, anh đã hứa sau khi chuyến lịch trình ở osaka kết thúc, sẽ mang Dunk đến chơi cùng bà vì bà có lẽ cũng rất nhớ người cháu trai khác này.

Đang trong lúc chuẩn bị viết caption để up hình thì điện thoại của mẹ gọi đến, một cảm giác hồi hộp và bất an chẳng biết từ đâu âm ỉ trong trái tim Pond.

Hít thở sâu, Pond vuốt màn hình và đưa chiếc điện thoại lên gần tai. Giọng của mẹ bên kia nhẹ nhàng và tràn đầy điểm khác lạ vang lên.

- PangPond sân khấu thế nào rồi con.

- Dạ tốt lắm ạ, mọi thứ rất tuyệt vời và fan hò hét rất nhiều. Pond ước gia đình mình có thể thấy con đẹp trai thế nào trên sân khấu.

- Thế là tốt rồi, mẹ biết PangPond đẹp trai và rất giỏi giang mà.

Mặc dù đầu dây bên kia mẹ vẫn rất nhẹ nhàng và đang tự hào rất nhiều về mình. Nhưng Pond luôn cảm giác có gì đó không ổn đã xảy ra, vẻ ngập ngừng khó nói và giọng điệu buồn bã ấy. Ngực trái của anh đập nhanh hơn, cảm giác khó thở dần xâm chiếm.

- Mẹ, có chuyện gì đã xảy ra phải không ?

- ...

- ...

Pond dường như cảm giác tất cả trở nên đột ngột, thông tin bản thân vừa tiếp nhận cứ thế không kịp xử lý được. Từng hình ảnh cứ thế hiện ra trước mắt, nụ cười hiền lành và chở che của người ấy như một thước phim đang dần tái hiện trước mắt Pond.

Dunk và Force lúc ấy cũng vừa trở về, bắt gặp Pond đang ngồi trên giường dựa lưng vào thành. Người ấy có vẻ như đang nói chuyện điện thoại và phải tiếp nhận thông tin gì đó rất sốc đến nỗi chiếc điện thoại trên tay cũng đã buông lỏng để rơi tự do.

Ngạc nhiên trước thái độ của người bạn mình, Dunk nhanh chóng tiến tới gần Pond, em cầm chiếc điện thoại vẫn đang được kết nối lần nữa áp vào tai.

- ...

Giọng mẹ của Pond nhẹ nhàng cất lên lần nữa, Dunk sững sốt ngước mắt nhìn Pond đang thẫn thờ trước mặt. Em đáp lại lời mẹ vài câu, vâng dạ nghe theo rồi tắt máy, đặt chiếc điện thoại lên tủ đầu giường.

Dunk quay đầu, khẽ nói với Force đang đứng ấy chờ đợi.

- P, bà của Pond mất rồi. 

Force giật mình, lần nữa ngó đến dáng vẻ của cậu em. Force tiến tới, đặt tay lên đôi vai của Pond mà xoa xoa an ủi.

- P, để em với Pond ở cùng nhau được không.

Dunk nãy giờ yên lặng nắm lấy bàn tay bạn xoa xoa giờ mới ngẩng mặt nhìn Force.

- Được rồi, khi nào tốt hơn thì gọi anh nhé.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Dunk, người anh lớn mặc dù rất muốn ở lại an ủi Pond. Nhưng trên hết anh biết hiện tại người Pond cần nhất là cậu em còn lại của mình.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Dunk ngồi dậy tiến tới ngồi trên đùi Pond. Em bắt lấy gương mặt Pond nãy giờ vẫn cuối gầm xuống để người ấy có thể nhìn thấy mình.

- Pond, bạn nhìn em.

Khi ấy Pond mới giật mình tỉnh, gương mặt ngọt ngào đầy lo lắng của Dunk trước mắt khiến Pond có phần dễ chịu. Pond nghiêng đầu, để gương mặt mình được Dunk xoa xoa an ủi.

- Anh đã hứa sau đợt lịch trình này sẽ đưa bạn về thăm bà. Nhưng anh không kịp nữa rồi.

Dunk ôm lấy Pond, dùng vòng tay mình ôm chặt lấy người con trai to lớn hơn em mà dỗ dành. Tay em vỗ nhẹ nhàng lên lưng anh từng nhịp. Pond đặt cằm lên vai cậu, vòng tay mạnh mẽ đưa lên vòng qua eo mà ôm chặt lấy Dunk.

- Hãy khóc, em sẽ lau mi cho bạn.

[PondDunk] Hãy khóc, em sẽ lau mi cho bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ