Chương 2: Hãy khóc

417 31 4
                                    

Dunk cựa nguậy người, thứ bóng tối đập vào ngay khi vừa mở mắt. Chẳng rõ đã ngủ bao lâu rồi nhưng cơn đói đang cồn cào làm em tỉnh giấc.

Em quay người, bị cánh tay nặng trịnh của Pond vắt ngang bụng mà khó khăn di chuyển. Gương mặt của người nằm bên dần hiện rõ.

Ánh sáng đèn từ cửa sổ hắt vào vừa đủ để Dunk có thể nhìn rõ người kia. Hàng lông mày đang nhíu chặt cùng đôi mắt đang nhắm nghiền. Em vươn tay xoa xoa để nếp nhăn giữa trán có thể giãn ra, người ấy vì thế mà cũng tỉnh dậy.

- Pond, dậy ăn chút gì nhé, cả ngày bạn chưa ăn gì rồi.

Anh nghe thế chỉ gật nhẹ đầu, lần nữa ôm sát lấy Dunk. Pond rúc đầu vào cổ em, cánh tay mạnh mẽ siết lấy em như bám lấy chiếc phao cứu sinh.

- Không sao nhé, em luôn ở cạnh bạn.

Dunk nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc rối xù của người kia mà dỗ dành, tông giọng chiều chuộng vang lên giữa không gian trầm lặng.

Osaka ngày ấy cũng như Krungthep, thật buồn...

___________
Đến cuối cùng thì 8 giờ tối mọi người cũng đã gặp được mặt Pond. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho cậu em, cậu đồng nghiệp và người bạn này.

Mọi người ôm lấy Pond thật chật, cái ôm đầy ấm ấp của cả nhà dường như làm cho cái lạnh của Osaka cũng dần tan biến.

Phuwin sẽ ngoan ngoãn ngồi cạnh, gấp cho anh ti tỉ thứ vào chén mặc sự bất lực của Pond. Joong ở phía đối diện cũng không kém khi liên tục tạo chủ đề để kéo Pond tham gia vào câu chuyện. Sea ngồi ở bên còn lại cũng liên tục hỏi anh có muốn gọi thêm gì không. Phía đầu bàn Tay cùng New vẫn như thường ngày chí choé lẫn nhau, đến khi không được nữa thì lại kéo Pond vào để phân xử.

Bật cười trước cái sự ồn ào nhốn nháo của dàn trai GMM mà Pond chỉ biết lắc đầu khổ. Tay vừa lúc ấy cũng nhận được ly nước mới fill thêm từ Perth, ánh mắt cậu em đầy lo lắng hướng đến, Pond cảm nhận rõ ràng. Anh gật đầu mỉn cười, ý bảo không sao thì Perth mới hiểu ý mà trở lại chỗ ngồi.

Pond đưa mắt tìm, người xinh đẹp đáng yêu ấy đang ngồi ở phía đối diện - cạnh Joong. Cả hai đang nói vấn đề gì đó mà bật cười thích thú. Joong có vẻ lại đang đòi được dỗ dành, bằng chứng là  lại đang vùi cơ thể khổng lồ kia sát gần Dunk. Em chỉ bật cười nuông chiều, rồi lại xoa xoa mái đầu cún golden mà cảm thán.

Nhận ra có ánh mắt nhìn mình, Dunk quay mặt vừa kịp bắt phải ánh nhìn kia của Pond. Em nở nụ cười quen thuộc, nụ cười tươi rói đến nỗi làm mắt híp cả lại, thật đáng yêu làm sao.

Cái lạnh của không khí làm má Dunk ửng đỏ, mũi cũng bắt đầu như tuần lộc. Em kéo chiếc khăn to sụ lên, giọng nửa đanh đá nửa bất lực mà đáp trả chú Golden đang bám người.

- Được rồi được rồi, yêu Joong nhất mà.
___________

Khoảng hơn 10 giờ, cả bọn kết thúc bữa ăn trong ồn ào và náo nhiệt. Thật may vì khu họ đến ít người qua lại, nếu không lại thành sự kiện một đám thanh niên đẹp trai vừa trốn trại tụ tập.

Một số người sẽ chia ra đi dạo, số sẽ lập team đi shopping lần nữa và team còn lại lựa chọn trở về khách sạn. Pond nằm trong số những người trở lại khách sạn cùng Phuwin, Perth.

Pond vẫy vẫy tay chào mọi người đang rời đi mọi hướng, anh ngó đến bóng lưng của Joong và Dunk đang sánh bước bên nhau. Tay của Joong mạnh mẽ và kiên cố đặt bên eo người bạn kia của mình một cách đầy chiếm hữu.

Osaka hôm ấy trời lạnh buốt, cái ấm dễ chịu bên trong nhà hàng giờ đây tỉ lệ nghịch với bên ngoài. Perth và Phuwin đứng cạnh đang bấm điện thoại tìm xe cho cả ba.

Pond ngửa đầu ngắm nhìn những vì sao lấp lánh. Cậu thầm nghĩ, có phải bà cũng dỗi theo mình hay không. Dường như ngôi sao ở gần đỉnh núi kia sáng hơn hẳn, nó càng ngày càng tỏ sáng như bắt được suy nghĩ của Pond.

Cảm giác ấm ấp đột ngột xâm chiếm, một chiếc quàng cổ bông sụ yên vị trên cổ Pond trước sự ngạc nhiên của cậu. Dunk má ửng hồng vì lạnh đang ở trước mặt mà choàng chiếc khăn to êm ái của mình cho Pond.

Anh ngạc nhiên mà nhìn, người này vốn thích không khí lạnh nhưng bản thân lại không chịu được lạnh. Hiện tại gương mặt cũng đang đỏ ửng cả lên, đôi môi vốn hồng hào hiện tại cũng đỏ cả vì cái lạnh. Ấy vậy mà Dunk lại để ý đến việc Pond chỉ mặc chiếc áo dày này mà sẵn sàng nhường khăn quàng cho.

- Nè, mày lạnh cả hết rồi còn đưa tao làm gì.

- Không sao, tao lo lắng cho mày hơn. Lần sau còn ăn mặc dị thì tao không tha.

Pond nhìn người trước mặt, bao nhiêu cố gắng kìm nén cả ngày hôm nay tan biến. Ánh mắt ngập nước như thể chỉ một cái chớp mắt cũng làm cho nhưng giọt trong suốt kia rơi.

Dunk tiến tới ôm lấy Pond, để đầu anh gục lên vai mình mặc cho sự ngạc nhiên của mọi người. Phuwin lúc này vừa định quay đầu gọi Pond đi vì xe đã tới cũng vì cảnh tượng bất ngờ này mà đứng yên. Phuwin thấy đôi vai của Pond đang rung lên từng đợt, em biết người con trai mạnh mẽ này cũng đã trụ không nổi rồi.

Dunk bảo Phuwin và Perth về khách sạn trước đi, lát nữa sẽ đưa Pond về sau. Cả hai người em cũng hiểu chuyện mà rời đi, ánh mắt họ nhìn Pond đang giấu mặt trên vai Dunk mà đầy lo lắng.

Phía bên kia Force cũng đã kéo Joong rời đi cùng mọi người từ khi nào. Có
lẽ ai cũng hiểu, bây giờ Pond thực sự rất cần Dunk ở bên. Chỉ mỗi Dunk.

- Hãy khóc, khóc đi nhé. Ở bên em bạn không cần kìm nén.

Thế là tất cả như vỡ oà, nước mắt khi nãy dù rơi nhưng Pond ngăn bản thân mình thật nhiều hiện tại lại như con đập bị vỡ trận. Pond ôm siết lấy Dunk, để mặc sự nức nở của bản thân bật thành tiếng.

"Thật ấm ấp, vì có Dunk ở đây, vì có Dunk nên Pond không cô đơn đâu bà ơi "

( Chương cuối tối rảnh thì tầm 11h nủ up nốt nhé ❤️ )

[PondDunk] Hãy khóc, em sẽ lau mi cho bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ