Dunk để mặc Pond ôm lấy em mà khóc như thế hồi lâu cho đến khi tiếng thổn thức nhỏ dần. Gương mặt đẹp trai của Pond cũng đã ngẩng lên mà nhìn người trước mắt.
Em lấy trong túi ra vài tờ khăn giấy, lau lau gương mặt nhem nhuốc của bạn đầy yêu chiều.
- Đỡ hơn chưa.
Giọng nói êm tai vang lên, Dunk trước mắt mỉn cười nhìn Pond. Anh gật đầu, bắt lấy ánh mắt dịu dàng của người kia mà lòng nhẹ hẳn.
Dunk kéo khăn choàng lên ngay ngắn để nửa gương mặt anh được giấu nhẹm trong khăn. Em vươn tới, đan bàn tay mình với anh để cả hai cùng rời đi.
Họ cứ thế nắm tay nhau bước đi, song hành cùng nhau ở chặng đường phía trước.
_____________
Sau khi trở về phòng, em đã giúp Pond cởi áo khoác, lon ton khắp phòng giúp anh làm cái này cái kia đến nỗi Pond phải bật cười trêu chọc.- Bạn đủ rồi, nãy giờ bạn cứ chạy khắp nơi thế không mệt à.
Pond bắt lấy Dunk để em đứng yên, anh xoa xoa mái đầu còn hơi ẩm vì ở bên ngoài trời quá lâu.
Kéo Dunk đến ngồi xuống giường, hai tay đưa đến ủ ấm chiếc má ửng hồng của người kia. Dunk thấy thế cũng bật cười, em nâng tay chạm vào hai tay Pond.
- Ngồi đây một tí cho ấm đã rồi hãy về phòng. Ai bảo bạn lại bướng thế này cơ chứ.
Dunk bật cười trước lời trách móc của cậu bạn, em vươn người tới ôm lấy cổ Pond, đầu mũi cứ thể cọ cọ trêu chọc mũi người kia.
- Vì em đã nhường khăn cho bạn rồi nên bạn ôm em trả được không. Giờ em thấy lạnh rồi.
Pond liếc nhìn người đang nũng nịu mà cười lớn, hai tay không quên đưa lên ôm siết lấy vòng eo của em vào lòng. Tư thế hiện tại chính là Dunk ngồi trên người anh với đôi tay vòng qua cổ và trêu đùa mái tóc khô cứng vì tạo kiểu quá nhiều của Pond.
- PangPond bạn nghe em nhé, em tin chắc rằng bà không buồn vì anh đã thất hứa hay về không kịp đâu. Tất cả mọi người và bà hiểu và yêu bạn nhiều lắm.
- Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng để trở thành PangPond luôn giỏi giang mà bà tự hào mà.
- Giỏi lắm ạ, em tin chắc bà sẽ luôn dõi theo và cổ vũ bạn.
Dunk mỉn cười, nụ cười của em thật bình yên và thoải mái khiến lòng của anh cũng nhẹ nhàng hẳn. Người này suốt những năm qua đã luôn nuông chiều Pond, luôn dành cho anh sự quan tâm và đồng hành trên suốt quãng đường. Pond luôn cảm ơn tất cả, cảm ơn vì đã mang Dunk Natachai xuất hiện trong cuộc đời Pond Naravit anh.
Pond bị cuốn lấy bởi ánh mắt lấp lánh hơn những vì sao ấy, khuôn mặt dù hiện tại đã trở nên tinh tế và đẹp trai hơn nhưng đối với Pond vẫn thập phần đáng yêu và xinh đẹp. Nhất là đôi môi ấy, đôi môi mà anh luôn nhung nhớ.
- Anh hôn bạn được không?
Dunk nhíu mày ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của anh, nhưng cũng rất nhanh thay đổi trạng thái sang bình thản gật đầu đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondDunk] Hãy khóc, em sẽ lau mi cho bạn
FanfictionOsaka hôm ấy trời lạnh buốt, Pond ngửa đầu ngắm nhìn những vì sao lấp lánh. Cậu thầm nghĩ, có phải bà cũng dỗi theo mình hay không. Cảm giác ấm ấp đột ngột xâm chiếm, một chiếc quàng cổ bông sụ yên vị trên cổ Pond trước sự ngạc nhiên của cậu. Dunk...