1

402 46 0
                                    

"cố lên, sunghoon! mày chỉ cần đưa cho cậu ấy và chuồn thôi, đơn giản như đang giỡn. chỉ vậy thôi!"

park sunghoon lặp đi lặp lại trong đầu mình như vậy suốt tiết lịch sử trong khi lén nhìn chàng trai với mái tóc đen bên cạnh, người với đôi mắt được kẻ eyeliner đậm phía dưới, lông mày tỉa đứt đoạn, khuyên tai và dây xích hầm hố khắp người.

"cậu ấy cũng không ăn thịt mày được... ừ thì nếu là hôn thì mày cũng không nên từ chối..."

tập trung đi, park sunghoon!

sim jake. anh là người khiến sunghoon phải dành hết sự chú ý của bản thân cho mình suốt nửa năm nay, sau một lần  jake đứng ra bảo vệ cậu khỏi mấy tên ngu xuẩn muốn kiếm chuyện với cậu chỉ vì sunghoon có sở thích mặc những chiếc váy xinh xắn vừa trên đầu gối mình. ngay khi sunghoon chuẩn bị phun châu nhả ngọc vào mấy tên này thì có tiếng động cơ ầm ĩ cắt ngang, một chàng trai với mái tóc đen xuất hiện cùng con xe mô-tô ngầu đét khiến cả bọn bắt nạt giật mình lùi lại.

"ối, xin lỗi nhé. có lẽ bé xế yêu của tao phát điên khi thấy một lũ ngu làm phiền các em trai đáng yêu đấy."

anh nói khi đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn đám người kia, chúng cũng giận dữ trợn ngược mắt lại với anh. cho đến khi anh vặn ga làm cho động cơ xe rú lên, chúng mới nhạy dựng lên vì giật mình và bỏ chạy trước lời cảnh cáo. xong xuôi, anh quay lại nhìn cậu trai tóc bạch kim đang đỏ mặt quan sát mình.

park sunghoon được anh gọi là "em trai đáng yêu". dù không phải lần đầu cậu được khen như vậy, nhưng nghe câu này phát ra từ đôi môi dày căng mọng của một chàng trai đi boots đen và mặc áo da thì lại là một cảm giác rất khác.

anh nháy mắt với sunghoon và phóng xe rời đi, để lại sunghoon đứng đó với gương mặt đỏ bừng và trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

ngày hôm sau, park sunghoon đã biết chàng trai đó tên sim jake, người vừa chuyển tới trường cậu. và có lẽ phước lành sunghoon dành dụm cả năm đã đến lúc cần dùng, anh được xếp ngồi ở chỗ trống ngay bên trái cậu.

chuỗi ngày sau đó ngập trong những cái liếc mắt trộm nhìn của sunghoon và nụ cười toả nắng của jake. anh nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp trường với cái danh "trai hư", nhưng sunghoon luôn thấy jake thật sự chỉ là một chàng trai ngọt ngào mà thôi. sunghoon luôn thấy jake đã yên vị ở chỗ ngồi khi cậu đến lớp vào lúc 6:30 sáng, anh là người đầu tiên và sunghoon thứ hai. cả hai sẽ vui vẻ cười với nhau, và rồi sunghoon sẽ thấy chàng trai tóc đen cạnh mình lấy tài liệu ra và chiến đấu với đống công thức, phương trình toán học. sau này cậu mới biết rằng jake đang học song ngành và anh luôn cố gắng tranh thủ những lúc như vậy để hoàn thành bài tập, tất nhiên là vào cả thời gian nghỉ giữa giờ nữa.

đó là lý do tại sao sunghoon luôn chăm chú quan sát jake khi anh bận rộn viết viết rồi xoá trên những tờ giấy bài tập, cậu ấy không muốn làm phiền jake khi anh trông rất tập trung, dù cho tiếng giảng bài lịch sử của giáo sư vẫn vang lên đều đều một cách buồn chán. sunghoon nắm chặt tà váy màu hồng pastel của mình và cắn môi lo lắng. bạn của sunghoon, jungwon, cho rằng cậu phải nói cho anh nghe về tình cảm của mình, hoặc chí ít thì cũng phải để jake biết rằng sunghoon luôn quan sát và ngắm nhìn anh. sunghoon không chắc lắm về quyết định đó, nhưng cuối cùng cậu cũng gom đủ can đảm để thực hiện.

đêm trước khi đến trường, park sunghoon lấy một mảnh giấy màu xanh nhạt và chuẩn bị viết hết lòng mình lên đó. nhưng khi đặt bút xuống, đầu óc cậu trống rỗng. sunghoon hoang mang gọi cho em trai mình, đính kèm thêm thằng út nhiều chuyện cũng vào góp vui.

"anh nên viết điều đầu tiên xuất hiện khi anh nghĩ tới anh ấy ý." - sunoo gợi ý.

"cứ nói đại là anh muốn nuốt trọn anh ấy đi." - riki nói xong liền cảm nhận được cú táng trời giáng sunoo tặng cho cái đầu nhỏ của mình còn người anh lớn nhất thì chỉ biết khóc ròng trước lời khuyên của thằng em trai yêu quý.

cuối cùng thì park sunghoon lựa chọn kệ hết mấy lời khuyên của hai đứa em và ép bộ  não nhỏ bé đáng thương của bản thân hoạt động hết công suất cho đến khi có thứ gì đó xuất hiện trên tờ giấy màu xanh nhạt. có lẽ là nó trông hơi sơ sài và vội vã, nhưng cậu thật sự không biết viết thêm gì nữa nên chỉ có thể cầu nguyện jake sẽ đón nhận nó.

tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, khiến sunghoon hoảng loạn nhanh chóng quay sang chạm nhẹ vào vai người bên cạnh. jake, người đang dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị xách cặp chạy đi, quay lại nhìn theo hướng cái chạm với cái nhíu mày. nhưng cơ mặt anh ngay lập tức thả lỏng khi nhận ra người đó là sunghoon. jake dịu dàng cười với sunghoon và điều đó khiến tim cậu như ngừng đập trong giây lát.

"cái này... cho cậu." - sunghoon lí nhí, đưa cho jake mẩu giấy nhỏ được tỉ mỉ gấp thành hình trái tim cùng một chiếc hộp nhỏ.

jake nhận lấy nó cùng gò má đỏ bừng, nhưng trong sự vội vàng anh chỉ có thể chộp lấy chúng và để lại một câu cảm ơn trước khi phóng như bay sang lớp tiếp theo, nỗi khổ của những người học song ngành.

ngay khi vừa đến nơi, jake cho phép bản thân dành chút thời gian để xem cậu bạn đáng yêu đã đưa gì cho mình. anh tìm thấy một chiếc nhẫn màu hồng nhạt đính một viên đá nhỏ hình trái tim và một dòng chữ đáng yêu trên mẩu giấy.

"có quá trễ để nói điều này không nhỉ? xin lỗi cậu nhiều vì mình rất dễ ngại, nhưng mình cũng thấy cậu đáng yêu lắm."

suốt thời gian còn lại trong ngày, chàng trai tên sim jake không thể giấu được nét cười treo trên khoé môi mình, và mỗi khi jake nhìn đến chiếc nhẫn nhỏ nằm trên ngón trỏ mình, anh lại càng không thể nhịn mà cười thật vui vẻ.

[sjy x psh] - /trans/ stuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ